Mắt Đặng Mai sáng lên khi nhìn thấy nó, làm sao có thể hay như vậy được? Kịch bản thực sự đã chạm đến trái tim y chỉ từ lời văn mà nói chính xác là một bộ phim ma hay. Tao hình Sở Nhân Mỹ thật sự rất mạnh, cảm giác đó, cảm giác bất lực không thể cưỡng lại được....
Chính là...
Đặng Mai buông kịch bản nhìn Lộ Hành Chu hỏi: "Kịch bản này là ai viết vậy? "
Lộ Hành Chu chỉ chính mình nói: "Tôi, còn có một vị đại lão, nhưng hắn không ở thế giới này."
【Đúng thật hắn không ở thế giới này, là ở một thế giới khác tới. 】
Lộ Vân Nhĩ thương tiếc nhìn Lộ Hành Chu, hắn nhớ lại lời Lộ Hành Chu đã nói trước đó.
Kiếp trước cậu là một đứa trẻ mồ côi, cậu đã cố gắng hết sức để sống một mình, nhưng kết quả...
Đời này lại bị Thẩm Đình Bách tính kế, Tiểu Lục của hắn thật đáng thương.
Đặng Mai l**m môi, anh gật đầu nói: "Trong trường hợp này thì tôi không có vấn đề gì. Diễn viên gì đó đều tìm đuợc chưa? Nhân vật Sở Nhân Mỹ này không dễ đóng..."
Lộ Hành Chu lắc đầu nói: "Nhân vật Sở Nhân Mỹ này tôi muốn dùng hình chiếu quay phim, chỉ cần động tác cũng đủ vặn vẹo, bầu không khí cũng đủ kh*ng b* là được, diễn viên cũng đã tìm đuợc, nam chính thì ở bên cạnh tôi."
Bên cạnh Lộ Vân Nhĩ yên lặng rơi lệ, nghĩ đến Sở Nhân Mỹ, bóng tối tâm lý và nỗi buồn mà Cố Sâm mang đến cho hắn không còn quá sâu sắc.
Đặng Mai nhìn bộ dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2950927/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.