Lộ Khiếu nhìn Hạ Nghiên ánh mắt dần dần đồng tình, nói chung là trong miệng con trai ông có mối ân oán lớn, về cơ bản là khá đau khổ, cụ thể là anh vợ của ông suýt chết vì bom.
Hạ Nghiên trên mặt mang theo nụ cười nhìn Lộ Hành Chu nói: "Tiểu Chu đúng không, tiểu tử thật có tinh thần." Chính ánh mắt nhìn ông kỳ quái như nào ấy.
Lộ Hành Chu nhìn người đàn ông trước mắt mím môi.
【Mình nên nói như thế nào với bác ấy đây, buổi tối hôm nay cháu trai của bác ấy muốn cho bác ấy ăn phân a!!! 】
Lộ Khiếu đồng tử chấn động, ông nhìn Hạ Nghiên ánh mắt đã không còn đồng tình nữa, thật luôn, Hạ Tiểu Bảo mạnh như vậy sao? Có thể làm ông nội thằng bé ăn luôn???
Hạ Nghiên kỳ quái nhìn Lộ Khiếu, Lộ Hành Chu nghĩ rồi uyển chuyển nói: "Bác Hạ, cháu nội bác có phải gọi là Hạ Tiểu Bảo, năm nay năm tuổi?"
Hạ Nghiên gật đầu nói: "Tiểu Chu biết Tiểu Bảo sao? Tiểu Bảo nhà chúng ta rất ngoan lạo nghe lời nữa, hình như anh cả cháu còn không kết hôn, nếu không thì chắc đứa con cũng bằng tuổi Tiểu Bảo rồi."
Nói đến cháu nội này của ông ấy, Hạ Nghiên liền vui vẻ, cháu nội ông ấy lớn lên rất đáng yêu là cái đứa bé lanh lợi, có những ý tưởng ngộ nghĩnh nhưng đối với một đứa trẻ thì điều đó chẳng là gì cả.
Lộ Hành Chu nhìn thấy đề tài dần dần lệnh đi bác Hạ chuẩn bị cùng cha cậu thúc giục hôn nhân của anh cả mình nhắm mắt nói: "Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2950933/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.