Giang đặc trợ trong lòng tràn đầy oán khí: Ai? Ai vừa mới chạy đi cho mấy con cẩm lý tròn quay kia ăn no nê? Là ai nói rằng cá càng béo thì càng chiêu tài hả? Hơn nữa, đám cá này vốn nuôi ở bể bơi tầng dưới, là ai sợ đối thủ cạnh tranh bỏ độc mà tự tay bới từng con lên văn phòng để chăm sóc đặc biệt? Giờ thì hay rồi, vừa thấy tiểu thiếu gia đến là liền ném hết tội cho tôi? Được thôi, được thôi, đúng là ông chủ của tôi, không sai được. Lộ Hành Chu cười cười gật đầu nói: "Thật ra, anh có thể cho chúng ăn ít lại. Nhìn chúng mà xem, sắp thành quả bóng rồi." Giang đặc trợ đẩy kính, mặt không đổi sắc mà nói vô cùng nghiêm túc: "Được, tôi sẽ ghi lại." Nói thì nói vậy, chứ ánh mắt hắn khẽ lướt sang Lộ Kỳ Dịch, biểu cảm tràn đầy tố cáo. Lộ Kỳ Dịch ánh mắt đau lòng nhìn bầy bảo bối nhỏ béo ú của mình. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác tội lỗi lẫn bất lực. Mấy tiểu bảo bối đáng thương của anh, từ nhỏ đã rời xa mẹ, đến công ty giúp anh chiêu tài, có gì sai khi anh cho ăn nhiều một chút? Chỉ vì giữ gìn hình tượng cá thần chiêu tài của mình, mà giờ chúng lại phải khổ sở... giảm béo. Anh quay đầu, yên lặng thở dài. Lộ Hành Chu chống cằm nhìn anh cả: "Anh cả, anh còn bao lâu nữa tan làm?" Lộ Kỳ Dịch liếc sơ qua khối lượng công việc: "Nửa tiếng nữa. Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2950953/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.