Giống như bốn con gấu vậy, thật khó tưởng tượng nếu bọn họ cùng nhau đi đến rạp xem phim sẽ ra sao...
Lộ Hành Chu im lặng đến mức lỗ tai ong ong, trong khi Tống Trúc Vận bên cạnh đang cố gắng hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm lý.
Buổi tối, trong thôn tổ chức tiệc mừng là tiệc chúc mừng Thánh tử trở về làng.
Dù Lộ Hành Chu vẫn không hiểu rõ vì sao mình lại trở thành Thánh tử, nhưng cậu vẫn rất hăng hái tham gia. Không rõ thì không rõ, nhưng ăn tiệc là không thể thiếu.
Lộ Hữu Sâm và Lộ Du Tư đều không đến được. Một người đang công tác tại quân bộ, người còn lại đang nghiên cứu phương thuốc, cả hai đều không thể rời vị trí.
Chỉ có Lộ Kỳ Dịch đến. Anh dành cả buổi chiều để giới thiệu hết một lượt bà con họ hàng từ già tới trẻ cho Lộ Hành Chu.
Từ những người nhỏ tuổi dễ nhớ như: anh họ, chị họ, em họ, đến mấy người lớn hơn một chút, đồng niên cùng lứa... càng lên cao càng khó phân biệt.
Lộ Hành Chu cười gượng, gương mặt hiện rõ vẻ thống khổ như đang bị nứt ra từng mảnh, nhưng vẫn cố giữ lễ phép, gọi từng người một cách ngoan ngoãn.
Cũng may có Lộ Kỳ Dịch bên cạnh cứu cậu, lại còn bảo cậu chỉ cần nhớ những người thân thiết là được, thế là xem như tạm thoát nạn.
Xong xuôi, Lộ Hành Chu được an bài ngồi tại bàn chính.
Ngồi bên cạnh cậu toàn là các trưởng bối như cữu công, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2950972/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.