Nam thanh niên dầu mỡ im lặng một lúc, nhìn Trình Hiểu Nhã với nụ cười nhếch mép nói: "Một bộ quần áo thôi, không cần phải bồi thường đâu, dù sao cô cũng chẳng thể bồi nổi đâu."
Trình Hiểu Nhã với vẻ mặt quật cường, không chịu khuất phục, nhìn nam nhân: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bồi thường. Dù không đủ, tôi vẫn có thể bồi chút ít!"
Nam nhân vẻ mặt bất lực, thở dài: "Cô có phải là không hiểu ý tôi không? Tôi đã nói không cần cô bồi, cái quần áo này cũng chẳng quý giá gì, chỉ có sáu vạn thôi. Nhưng mà đối với cô..."
Nam nhân nhìn Trình Hiểu Nhã từ trên xuống dưới, nhếch môi nói: "Cô chỉ là một nhân viên phục vụ, nửa năm lương của cô chắc cũng chẳng đủ đâu."
Trình Hiểu Nhã cảm thấy mắt mình hơi cay, hốc mắt đỏ lên. Cô ta quay đầu, ánh mắt cầu xin giúp đỡ, nhìn về phía Lộ Hành Chu, người đang nghiêm túc ăn bánh kem bên cạnh.
Lộ Hành Chu quay đầu đi, cố tình không nhìn thấy. Nam nhân lạnh lùng cười nói: "Đừng trông chờ vào Lộ thiếu gia, cậu ấy không phải kẻ ngốc đâu. Còn nữa, ít đọc mấy cuốn tiểu thuyết đi."
Nói xong, nam nhân liền quay người bỏ đi. Trình Hiểu Nhã mặt đầy nhục nhã, nhưng cô ta không thể chịu đựng được nữa, bước lên túm chặt lấy ống quần của nam nhân. Lộ Hành Chu không nhịn được, ánh mắt cậu mở rộng, nhìn tình huống trước mắt.
【 Trời mị. Cô gái này xem tiểu thuyết nhiều quá rồi, tự cho mình là thanh thuần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2950988/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.