Cô ha ha cười hai tiếng nói: "Đừng nói nhiều như vậy, ngồi xuống trước đã, ngồi xuống rồi nói tiếp."
Bốn người nhìn nhau, ánh mắt đều không mấy thiện cảm. Họ đồng loạt quay sang nhìn Từ Nhược Vân, chờ cô đưa ra một lời giải thích.
Bên cạnh, Từ Nhược Hằng lặng lẽ cầm điện thoại ghi hình, vừa quay vừa cảm thán: "Con bé đúng là k*ch th*ch thật đấy!"
Lộ Hành Chu lặng lẽ gật đầu: "Ừ, đúng là k*ch th*ch nhưng mà hơi ngốc, bị người ta gài bẫy mà cũng không biết."
Từ Nhược Hằng nhìn Lộ Hành Chu. Lộ Hành Chu hạ giọng nói: "Tiểu tùy tùng của em gái anh, chính là con gái của bảo mẫu nhà các người ấy, cô ta đang dùng điện thoại của em gái anh để livestream, nhìn bên kia kìa."
Từ Nhược Hằng nhìn theo hướng Lộ Hành Chu chỉ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn có thể cười nhạo Từ Nhược Vân một chút cho vui, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác có thể giở thủ đoạn với cô.
Hắn và Từ Nhược Khải liếc nhau một cái. Chu Hành Lộ thì bắt chéo chân, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn họ hỏi: "Hai người còn định đứng đó bao lâu nữa? Không định ra tay à?"
Từ Nhược Khải nhìn y đầy nghi hoặc hỏi: "Nhưng mà ra tay thì làm gì bây giờ?"
Chu Hành Lộ lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: "Hỏi làm gì à? Làm thế này đây."
Y vẫy tay một cái, giám đốc nhà ăn với khuôn mặt tươi cười lập tức bước tới. Hai vị thiếu gia này, ông ta đều quen mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2950992/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.