Lộ Hành Chu thở dài, ghé sát tai Từ Nhược Khải thì thầm vài câu. Từ Nhược Khải ánh mắt sáng rực lên. Trời ơi, náo nhiệt lần này lớn thật!
Hai người liếc nhau, đồng thời thở dài một hơi.
Tại sao chứ... Họ thực sự rất muốn đến tận nơi hóng chuyện!
Lộ Hành Chu nhìn thấy Phùng Tiểu Di và Thịnh Quang Chiếu bắt đầu hành động, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.
Đúng rồi! Nhờ động vật giúp một tay vậy, chuyện này không tính là gian lận, chỉ là... đơn thuần muốn hóng drama thôi!
Cậu liền liên lạc với Hồ Thất. Ở biệt thự, Hồ Thất đang nằm thì ngẩng đầu lên, à ha, Chu Chu bên kia lại có trò vui rồi. Nó duỗi móng vuốt, như hoa nở bung ra.
Hồ Thất nhẹ nhàng nhảy xuống rồi phóng ra ngoài. Người hầu trong biệt thự đã quá quen với chuyện này nên không ai thấy lạ, con hồ ly mà thiếu gia nuôi này đúng là thông minh, không, phải nói là mấy con thú nhỏ nhà này con nào cũng thông minh, chẳng cần ai quản, tự biết đường quay về.
Hồ Thất phóng vào rừng cây, nhảy lên một cành cao rồi quét mắt một vòng trong tầm nhìn xuất hiện một con sóc mập đuôi xù.
Tốt rồi, quyết định là ngươi đấy, chuột mập!
Hồ Thất nhảy xuống, chụp lấy con sóc mập. Con sóc giật nảy mình, vừa ngẩng đầu đã thấy một con hồ ly tuyết trắng đang nhe răng nhọn nhìn mình, trái tim nhỏ bé của nó suýt nữa thì ngừng đập.
Trời ơi! Ở đây sao lại có hồ ly chứ!!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2951001/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.