Một lúc sau, Lộ Vân Nhĩ nằm bẹp mặt xuống ghế sofa, vẻ mặt tuyệt vọng. Nửa thân trên của hắn bị hai người hợp sức l*t s*ch áo, còn Triệu Thanh Y thì cầm cây bút lông, ánh mắt như mãnh thú rình mồi.
Lộ Vân Nhĩ khổ sở ôm lấy phần thân trên còn trần, cầu xin: "Tha cho anh đi. Anh xin đó... Cùng lắm thì anh không đi nữa là được chứ gì!"
Lộ Hành Chu chậm rãi thở dài: "Anh à, anh thật sự không đi à? Ban đêm là lúc hắn ở trạng thái mạnh nhất, biết đâu anh có thể thấy được cả cảnh tượng trăm năm trước đó."
Lộ Vân Nhĩ nhìn chằm chằm vào thùng máu gà, ánh mắt vô hồn nhìn sang Lộ Hành Chu. Mà người kia thì vẫn giữ gương mặt vô tội: "Thật ra thì dùng chu sa cũng được nhưng mà trên thị trường giờ chu sa không được tinh khiết cho lắm..."
Lúc này Lộ Vân Nhĩ thật sự rối rắm. Một bên trong lòng lại ngứa ngáy, muốn theo xem thử thật hay giả, một bên lại thấy việc lấy máu gà vẽ bùa lên người mình đúng là không hợp lý chút nào.
Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, ngẩng đầu nói: "Chu Chu, em làm đi."
Triệu Thanh Y có chút tiếc nuối đưa cây bút lông trong tay cho Lộ Hành Chu. Phải công nhận một điều, dáng người của Lộ nhị ca đúng là không tệ, tuy rằng nam nữ khác biệt, vẫn nên giữ khoảng cách.
Lộ Hành Chu hơi do dự: "Em... em không chắc có làm được không nữa..."
Máu gà trộn linh tuyền thủy, mấy tạp chất trong đó cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2951039/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.