Hồng Đại Soái, giờ đây chỉ còn lại một cái đầu, thần sắc thống khổ không gì tả nổi. Hắn không thể tin được chỉ trong vòng chưa đến một ngày, hắn từ kẻ đứng trên cao, khống chế mọi thứ biến thành thứ như thế này.
Chỉ còn lại một cái đầu. Hơn nữa, lại là bị chính đám vợ hắn, những người từng xem hắn như trời biến thành ra nông nỗi ấy.
Trước kia, các nàng vì muốn được hắn để mắt tới mà không ngại tươi cười lấy lòng, dốc sức chiều chuộng hắn.
Ngay cả khi chết đi, trở thành quỷ hồn, các nàng cũng vẫn bị hắn khống chế trong lòng bàn tay. Hắn chưa từng thực sự xem trọng các nàng.
Vậy mà bây giờ, chính những người phụ nữ hắn từng khinh thường, lại khiến hắn nếm đủ đòn báo ứng.
Hồng phu nhân đứng lặng trước cái đầu còn sót lại của Hồng Đại Soái, bình tĩnh nhìn hắn, môi mỏng khẽ nhúc nhích, thốt ra từng chữ lạnh băng: "Ngươi có biết không? Hồng Quán... trước kia là nhà của chúng ta."
Cái đầu của Hồng Đại Soái bị sàn nhà nuốt chửng, rồi bất ngờ trồi lên trên bậc thềm ngoài đại môn. Dưới ánh mặt trời gay gắt, da thịt hắn như bị thiêu đốt trong biển lửa, thống khổ đến cực độ nhưng lại không thể chết.
Không ai cứu được hắn. Không ai quan tâm đến hắn.
Từ nay về sau, hắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau này... từng ngày, từng giờ, không bao giờ dừng lại.
Lộ Hành Chu lặng lẽ đứng một bên, nhấc chân chậm rãi, ánh mắt thản nhiên nhìn cảnh tượng đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2951041/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.