Cái ôm của anh khiến tinh thần Khương Thanh Vũ đột nhiên tỉnh táo trở lại, cô xoay người vùi mình trong vòng tay anh.
Bả vai phập phồng cô lên xuống, cánh tay Cố Vân Dực bị cô nắm chặt.
"Em vẫn luôn hận ông ấy......"
"Sau khi biết chuyện ông ấy bỏ rơi mẹ con em."
"Người khác đều nói ông ấy đã có vợ mới và có con nên em hận ông ấy, thậm chí hy vọng ông ấy chết sớm một chút."
"Em cũng oán trách mẹ tại sao lại từ bỏ điều trị."
"Nếu ông ấy không rời đi, chúng em sẽ là một gia đình ba người hạnh phúc. Nếu bà ấy điều trị còn có thể ở bên em thêm một thời gian nữa."
"Rõ ràng là bà ấy không cần phải lựa chọn như vậy."
Người con gái nhỏ bé trong vòng tay anh đột nhiên ngừng run rẩy, nhưng ngón tay lại càng dùng sức, chỉ trong chớp mắt đã trào ra hàng lệ hỗn loạn.
"Thế nhưng em lại không biết, tâm bệnh của mẹ lại nặng đến thế."
"Thì ra ông ấy rất yêu chúng em, cũng không muốn rời bỏ chúng em."
"Thì ra có rất nhiều việc không thể lựa chọn, chỉ có em là đồ ngốc. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ là do sự bảo vệ của người khác, vậy mà em lại coi như là điều hiển nhiên."
"Mẹ em chắc đã rất khổ sở, vậy mà bà ấy vẫn chịu đựng không giải thích gì......"
"Ông ấy chắc cũng đã rất đau lòng...... Vậy mà em lại muốn ông ấy chết......"
"Em thật đáng chết quá..."
"Cái này cũng không phải lỗi của em, đúng không? Đừng tự trách mình."
"Đừng khóc, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-bach-tran/527852/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.