Khi Đoạn Thanh Nghiên nói rằng Đường Kính Nghiêu đã gửi quà mừng, tâm trạng của Khúc Tận Hoan không cách nào bình tĩnh lại được.
Mặc dù ngoài miệng cô nói không sao, thậm chí còn trấn an Đoạn Thanh Nghiên đừng để tâm, nhưng thực ra trong lòng cô lại căng thẳng đến cực độ.
Dù rất rõ ràng rằng Đường Kính Nghiêu không thể nào đến dự đám cưới của Đoạn Thanh Nghiên, cô vẫn không kìm được sự lo lắng—lo đến mức không thở nổi.
Cô sợ phải gặp lại anh.
Càng sợ hơn nếu phải chạm mặt anh trong một dịp như thế này.
Thế nhưng, mọi bất an và hoảng loạn trong lòng cô, vào khoảnh khắc nhìn thấy Đoạn Thanh Nghiên, đều tan biến hết.
Bốn năm xa cách.
Hai người đứng hai đầu tấm thảm đỏ dài bằng nhung, ánh mắt chan chứa xúc động, lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt đều ngấn nước.
Đoạn Thanh Nghiên mắt hoe đỏ, ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, rồi ngay sau đó, chẳng màng hình tượng, vén váy cưới lên chạy về phía Khúc Tận Hoan.
Khúc Tận Hoan hoàn hồn, cũng nhanh chóng lao đến ôm lấy cô bạn thân.
Hai người ôm nhau chặt cứng, Khúc Tận Hoan cay cay sống mũi, nghẹn ngào nói: “Nghiên Nghiên, xin lỗi, mình đến muộn rồi.”
“Không muộn, không muộn đâu.” Đoạn Thanh Nghiên siết chặt cô vào lòng, dịu dàng vỗ về, “Đừng nghĩ linh tinh nữa, cậu về được là mình vui lắm rồi, thật sự rất vui. Nếu mình biết năm đó cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, dù có đánh chết mình cũng không để cậu đi.”
Khúc Tận Hoan vừa rơi nước mắt vừa bật cười, vì khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723847/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.