Sau bốn năm xa cách, Khúc Tận Hoan lại một lần nữa ngồi vào xe của Đường Kính Nghiêu.
Lần này, cô rất bình thản.
Dù trong lòng chẳng hề bình thản, cô vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài điềm nhiên, thậm chí còn thong thả phủi đi lớp bụi vô hình trên ghế da thật.
Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên cô ngồi lên chiếc xe này, nhìn thấy nội thất xa hoa bên trong, cô căng thẳng đến mức không dám ngồi xuống.
Dưới ánh nhìn lạnh lùng của Đường Kính Nghiêu, cô mới run rẩy đặt xuống một phần mông.
Lúc tài xế phanh xe, cô không ngồi vững, “bịch” một tiếng, cả người ngã nhào xuống sàn.
Người đàn ông bên cạnh khẽ bật cười, cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
..
Lấy lại tinh thần, Khúc Tận Hoan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Điện thoại trong túi xách vang lên một tiếng, cô lấy ra xem, là tin nhắn của Đoạn Thanh Nghiên.
Thanh Nghiên: 【Cậu đang ở đâu thế?】
Tận Hoan: 【Mình chuẩn bị về khách sạn ngủ.】
Thanh Nghiên: 【Đi chưa? Nếu chưa, để mình bảo em họ Trương Tinh Hàn đưa cậu về.】
Tận Hoan: 【Đã lên xe rồi, cậu lo việc của cậu đi, đừng bận tâm mình.】
Thanh Nghiên: 【Vậy được, à cậu chia sẻ vị trí của cậu cho mình đi.】
Tận Hoan: 【Không cần đâu, mình đang ngồi trên xe của Đường Kính Nghiêu.】
Thanh Nghiên: “???” “???”
“Các cậu hòa hợp lại rồi hả?”
Tận Hoan: 【Không có, đừng nghĩ linh tinh.】
Cô cất điện thoại, mặc kệ những tiếng thông báo vang lên liên tục, không thèm đọc cũng chẳng trả lời.
Hòa hợp lại?
Làm sao có thể?
Dù Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723850/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.