Khúc Tận Hoan lại một lần nữa đến nhà Đường Kính Nghiêu và một lần nữa bị choáng ngợp, trong lòng cô chỉ có một cảm giác: Tư bản thật đáng ghét!
Lần này cô bước vào một căn hộ khác của Đường Kính Nghiêu, hoặc có thể nói là căn hộ mà anh thường xuyên ở bởi vì bên trong ngập tràn hơi thở cuộc sống, khác hẳn với căn hộ Lê Uyển kia khi bước vào chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo không có chút sinh khí.
Căn hộ này còn lớn hơn và sang trọng hơn căn hộ ở Lê Uyển ở đường Hoài Hải, nơi đây cũng được trang bị hệ thống thông minh toàn bộ, phong cách trang trí trong nhà tuy vẫn lấy tông màu đen trắng làm chủ đạo nhưng từ vật liệu xây dựng đến tất cả nội thất đều là những thương hiệu cao cấp.
Điều khiến người ta choáng ngợp nhất là căn hộ này không chỉ trang trí sang trọng mà còn có một ban công rộng lớn được thiết kế thành một khu vườn nhỏ.
Trong vườn có cây có cỏ có hoa còn có non bộ hồ cá đình bát giác và cả một phòng trà ngoài trời.
Bàn trà trong phòng trà được làm từ gỗ trầm hương khai thác từ rừng nguyên sinh Đông Nam Á, gỗ trăm năm, tỏa ra hương thơm thanh nhã.
Con cóc vàng trên bàn trà được làm từ vàng nguyên chất, hai mắt đỏ của con cóc là đá máu bồ câu từ Bắc Miến Điện.
Bộ ấm trà được làm từ đồ gốm Nhữ Diêu màu xanh ngọc, tuy không phải đồ cổ nhưng giá trị cũng rất cao.
Những thứ này, Khúc Tận Hoan chỉ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723863/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.