Khi đến nơi cách cổng bắc của trường học tám trăm mét, tài xế vẫn không dừng xe, tiếp tục lái với tốc độ đều đều.
Khúc Tận Hoan vội vàng lên tiếng: “Tào sư phụ, sao bác không dừng xe vậy?”
Tào Dũng không nói gì, liếc mắt nhìn về phía sau, tiếp tục lái, chỉ là giảm tốc độ.
Đường Kính Nghiêu vốn đang cúi đầu xem tài liệu, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cô: “Trước giờ em đều xuống xe ở đây?”
Khúc Tận Hoan cảm thấy có chút áy náy, xoa xoa đầu mũi, trước tiên làm nũng với anh: “Dạ.” Sau đó khẽ nói, “Dù sao từ đây đến trường cũng không xa, đi bộ vài phút là đến, em coi như tập thể dục vậy.”
Đường Kính Nghiêu ra lệnh cho Tào Dũng: “Dừng ở đây đi.”
Khúc Tận Hoan bước xuống xe, không vội đi ngay, mà cúi người nhìn vào trong xe, cười vẫy tay với Đường Kính Nghiêu: “Tạm biệt Đường tiên sinh, chúc ngài cất cánh và hạ cánh an toàn.”
Đường Kính Nghiêu vẫn cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, thậm chí không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp: “Ừ.”
Khúc Tận Hoan nhìn vẻ lạnh lùng của anh, rất muốn quay đầu bỏ đi.
Nhưng cô không dám, hiện tại cô đã hiểu phần nào tính cách của Đường Kính Nghiêu.
Người đàn ông này kiêu ngạo lắm, vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn, nhưng lại giàu có và có thế lực, đối phó với cô chẳng khác gì trở bàn tay. Hiện tại, ngoài việc nhượng bộ, cô chẳng còn cách nào khác.
Nếu muốn bản thân thoải mái hơn, cô chỉ có thể tạm thời dùng những lời ngọt ngào để dỗ dành anh.
Khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723884/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.