Tút… tút…
Cuộc gọi vừa kết nối, vang lên vài hồi chuông, Khúc Tận Hoan lập tức tắt máy.
Cô siết chặt điện thoại, vỗ vỗ vào ngực, suýt nữa thì hỏng bét! May mà Đường Kính Nghiêu chưa kịp bắt máy, cũng may mà cô kịp tỉnh táo lại, nếu không lại phạm sai lầm.
Vào lúc này, cô không nên gọi điện cho Đường Kính Nghiêu. Dù là hỏi anh khi nào về hay muốn an ủi anh, đều không thích hợp.
Nếu ông ngoại anh thực sự qua đời, tâm trạng anh nhất định đang rất nặng nề, cô gọi điện hỏi khi nào anh về chẳng khác nào tự chuốc xui xẻo vào người.
Còn việc an ủi thì lại càng không ổn, bởi vì cô vốn không nên biết về gia thế của anh.
Đường Kính Nghiêu là người thâm sâu khó đoán, nếu cô không an ủi thì thôi, nhưng nếu an ủi anh, ai biết anh sẽ nghĩ gì về cô?
Cúp điện thoại, cô xoay người định quay lại ký túc xá. Nhưng vừa định bước đi, chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện ra cái tên “Đường Kính Nghiêu”.
Tim cô chợt nhảy dựng lên, hít sâu một hơi rồi cầm điện thoại, đi ra góc khuất phía sau tòa nhà để nghe máy.
Điện thoại vừa kết nối, giọng Đường Kính Nghiêu trầm thấp vang lên: “Chuyện gì?”
Giọng anh vẫn bình tĩnh, lạnh lùng như cũ, không hề nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Cô nhất thời không biết trả lời thế nào.
Ở bên Đường Kính Nghiêu thật sự rất mệt mỏi. Sau vài lần kinh nghiệm trước đó, bây giờ cô không dám dễ dàng đắc tội với anh nữa. Mỗi câu nói đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723886/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.