Lục Vũ Trạch thích Khúc Tận Hoan. Tháng Chín năm ngoái, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã đem lòng yêu thích.
Diện mạo và khí chất của Khúc Tận Hoan hoàn toàn trùng khớp gu thẩm mỹ của anh. Bề ngoài trông có vẻ mềm mại, đáng yêu, yếu đuối, nhưng thực chất lại có chút bướng bỉnh, mang một sức hút khó tả, nói chung khiến anh mê mẩn.
Anh theo đuổi Khúc Tận Hoan rất lâu, nhưng đáng tiếc là cô không hề có cảm giác với anh, thậm chí còn tránh anh như tránh dịch bệnh.
Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc theo đuổi, lùi một bước mà lựa chọn làm bạn với cô. May mắn là dù Khúc Tận Hoan không đồng ý ở bên anh, nhưng cô cũng chưa đồng ý ai khác, hiện tại vẫn còn độc thân, vậy nên anh vẫn còn cơ hội.
Biết được Khúc Tận Hoan vẫn chưa về, anh cố ý đến tìm cô, muốn mời cô ăn cơm, sau đó rủ đi xem phim rồi dạo phố cùng nhau.
Anh nghĩ rằng, nếu tiếp xúc nhiều hơn, có lẽ theo thời gian, cô sẽ dần có cảm tình với anh.
Bước đến cổng ký túc xá nữ, Lục Vũ Trạch nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen đỗ trước cửa, trong lòng thầm nghĩ không biết đại gia nào đến đón tình nhân nhỏ đây.
Anh không nhìn lâu, dù sao anh cũng là người có tiền. Gia đình anh tuy không thể so với những tài phiệt hàng đầu như Đường Kính Nghiêu, nhưng cũng là gia đình giàu có với tài sản hàng trăm triệu, không đến mức nhìn thấy một chiếc xe sang vài triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723892/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.