“Có nghe không?” Thịnh Huệ căng thẳng nhìn Khúc Tận Hoan, đưa điện thoại cho cô, “Hay em thay chị nghe đi?”
Khúc Tận Hoan lập tức co người lại, lưng dựa vào cửa xe, vẻ mặt “chị đang đùa à”.
Thịnh Huệ cười khúc khích: “Đùa em thôi.” Cô dừng xe lại, bắt máy, giọng điệu lập tức thay đổi, như đang trả lời cấp trên, cung kính và cẩn thận, “Tứ ca, có chuyện gì vậy?”
Đường Kính Nghiêu hỏi: “Sao lại là em?”
Thịnh Huệ liếc nhìn Khúc Tận Hoan, cười nói: “Tứ ca tưởng là ai?”
Đường Kính Nghiêu giọng điệu nhạt nhẽo: “Anh tưởng là Thịnh Tây Trạch, gọi nhầm.”
Thịnh Huệ vội vàng nói trước khi anh cúp máy: “Hôm nay em sẽ đến nhà dì, dì bảo em và anh trai đến đấy ăn cơm, nếu tứ ca muốn tìm anh trai em, có thể về nhà dì.”
Đường Kính Nghiêu nói: “Anh còn bận việc, hôm nay không đến nữa.”
Thịnh Huệ trả lời: “Vâng, vậy em không làm phiền tứ ca nữa, tạm biệt.”
Ngay khi cô chuẩn bị cúp máy, Đường Kính Nghiêu lại hỏi: “Số điện thoại anh trai em là bao nhiêu, gửi cho anh.”
Thịnh Huệ nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ, Đường Kính Nghiêu có cả số điện thoại của cô, sao lại không có số của anh trai cô.
Dù cảm thấy có chút lạ, nhưng cô không dám hỏi, ngoan ngoãn trả lời: “Vâng, em gửi cho tứ ca ngay. Vậy lát nữa em thêm bạn với tứ ca, tứ ca duyệt giúp em.”
Đường Kính Nghiêu: “Ừ.”
Cúp máy, Thịnh Huệ từ nhóm gia đình tìm WeChat của Đường Kính Nghiêu, thêm bạn.
Đường Kính Nghiêu rất nhanh chóng duyệt lời mời kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723925/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.