Khúc Tận Hoan nằm trên sofa, nhìn khuôn mặt Đường Kính Nghiêu dần dần tiến lại gần, tim đập càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng càng lúc càng gấp, trở nên hổn hển.
Cô không kìm được mà há miệng, như thể làm vậy sẽ đỡ hơn.
Nhưng vừa há miệng, Đường Kính Nghiêu đã kẹp lấy cằm cô hôn lên môi cô.
Anh không vội vàng đưa lưỡi vào miệng cô m.út mát, mà ngậm lấy môi mềm mại của cô hút nhẹ, hút môi dưới rồi lại hút môi trên, thay phiên nhau hút hai môi mềm mại của cô, hút một cái rồi buông ra, lại ngậm lấy môi cô nghiền mạnh, khiến đôi môi hồng hào của cô trở nên đỏ mọng quyến rũ.
Khúc Tận Hoan bị anh hôn đến môi tê dại, cả người cũng mềm nhũn, trước khi mất kiểm soát, cô dùng sức đẩy anh ra, mím môi, thở gấp.
“Đường Kính Nghiêu, anh, anh xảo quyệt.” Cô bị hôn đến mắt đẫm d.ục v.ọng, giọng nói mềm mại run rẩy, “Anh vi phạm điều ước rồi.”
Bốp một tiếng – Đường Kính Nghiêu lật người cô lại, giơ tay đặt lên mông trắng nõn của cô tát một cái, tát xong lại cúi đầu hôn nhẹ, giọng khàn khàn nói: “Ai vi phạm điều ước?” “Đường Kính Nghiêu anh dám đánh tôi!” Khúc Tận Hoan vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ chân định đá anh. Chân vừa giơ lên, đã bị Đường Kính Nghiêu nắm lấy. Đường Kính Nghiêu đặt bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn của cô lên vai, cúi người áp sát, cúi đầu nhìn hai môi trắng hồng của cô, vốn dĩ mím chặt giờ hé mở một khe nhỏ, khe môi khẽ động đậy, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723927/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.