Nóng quá!
Mặt nóng, tim cũng nóng, từng chỗ trên cơ thể đều nóng ran, nóng đến mức như sắp cháy lên vậy.
Khúc Tận Hoan không cần nhìn cũng biết, mặt cô lúc này chắc chắn đang đỏ bừng.
Thực tế đúng là như vậy, mặt cô đỏ ửng, đỉnh tai đỏ như muốn chảy máu.
Đường Kính Nghiêu đưa tay nhẹ nhàng vu.ốt ve khuôn mặt đỏ ửng của cô, áp sát vào mặt cô, giọng trầm khàn thều thào: “Thích anh gọi em là vợ à?”
“Không có.” Khúc Tận Hoan hoảng hốt đẩy anh ra, “Đường Kính Nghiêu, anh đừng có nói bậy, em không có! Từ nay về sau anh không được gọi bậy nữa!”
Đường Kính Nghiêu nhìn khuôn mặt đỏ rực của cô, cổ họng đột nhiên ngứa ngáy, vừa ngứa vừa khô, khô đến mức nghẹn lại, yết hầu lăn nhanh.
Anh liếm môi, đưa tay nâng cằm cô, ngón tay cái xoa xoa đôi môi hồng hào của cô, giọng trầm khàn cười nói: “Không gọi là vợ, vậy gọi là bảo bối nhé?”
Khúc Tận Hoan đang định phản bác, chưa kịp nói.
Đường Kính Nghiêu đột nhiên áp sát, cắn nhẹ lên môi cô: “Làm sao đây, không muốn đi nữa, muốn ở lại “làm” bảo bối.”
Khúc Tận Hoan hít một hơi, cô cuối cùng cũng hiểu thế nào là “tương phản đáng yêu”.
Người khắc kỷ lại buông thả, người tự chủ lại mất kiểm soát, người lạnh lùng ít nói lại buông lời gợi cảm, sự tương phản cực độ này thực sự mang lại cảm giác hưng phấn dâng trào, và vô cùng quyến rũ.
Mặc dù cô cảm thấy rung động, nhưng cô vẫn làm ra vẻ chán ghét, bĩu môi: “Đường Kính Nghiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723936/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.