“Chào em gái xinh đẹp, có thể mời em một ly không?”
Một người đàn ông trông lãng tử với vẻ ngoài điển trai, đeo khuyên tai đen ở tai trái, bước đến trước mặt Khúc Tận Hoan và mỉm cười mời cô uống rượu.
Khúc Tận Hoan đang định từ chối thì điện thoại reo.
Cô cầm lên xem, là cuộc gọi video từ Đường Kính Nghiêu.
“Ai thế?” Đoạn Thanh Yên hỏi.
Khúc Tận Hoan khẽ nói: “Đường.”
Cô không nói rõ cả tên, dù sao cái tên Đường Kính Nghiêu cũng quá nổi tiếng, nói ra ở chỗ này không tiện lắm.
Sau đó, cô mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh: “Xin lỗi nhé, tôi không thể nhận lời anh được.” Cô giơ điện thoại lên, “Bạn trai tôi hay ghen lắm.”
Đoạn Thanh Yên nhướng mày, tặc lưỡi: “Tình cảm tốt ghê, sến súa quá đi.”
Cô biết ý của Khúc Tận Hoan nên không vạch trần.
Người đàn ông lãng tử cong môi cười: “Không sao.”
Rồi xoay người rời đi, ngồi xuống bàn phía chéo sau lưng.
Khúc Tận Hoan thở phào nhẹ nhõm, nhìn điện thoại vẫn đang reo, rồi nhấn nút nhận cuộc gọi, chủ yếu là để ngăn không cho ai khác đến mời cô uống rượu. Nếu không phải vì lý do đó, cô cũng chẳng buồn bắt máy.
Vừa kết nối video, cô chống cằm bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoại, giọng lười biếng cất lên: “Có chuyện gì sao?”
Nghe giọng nói mềm mại, ngọt ngào của cô, cổ họng Đường Kính Nghiêu lập tức siết chặt, h.am mu.ốn trong lòng bị khơi dậy ngay tức khắc.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng trầm khàn hỏi: “Em đang ở đâu?”
Khúc Tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723938/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.