Khi xe chạy vào khu căn hộ, Khúc Tận Hoan vẫn chưa tỉnh, cô dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ đến đỏ bừng.
Đoạn Thanh Nghiên nhìn sang vệ sĩ, hỏi: “Đại ca, giờ chắc có thể đánh thức cô ấy rồi chứ? Nếu không gọi dậy, tôi chắc chắn không thể cõng nổi cô ấy đâu.”
Cô cười một tiếng, “Mà anh thì lại không tiện cõng, đoán chừng Đường Kính Nghiêu cũng sẽ không để anh cõng cô ấy.”
Vệ sĩ lạnh lùng như một cỗ máy, giọng điệu thản nhiên: “Phiền cô đưa Tiểu Thất tiểu thư về căn hộ.”
Đoạn Thanh Nghiên khẽ nhếch môi, nụ cười đầy mỉa mai: “Không phiền, tôi là bạn thân nhất của Tiểu Thất mà.”
Cô cười cười nói với vệ sĩ: “Nhưng phiền anh chuyển lời đến Đường Kính Nghiêu, ba năm Tiểu Thất ở bên anh ta đã chịu không ít ấm ức. Nếu anh ta thật sự muốn quay lại với Tiểu Thất, thì hãy dùng chân tâm mà đối đãi. Đừng tưởng nói vài lời ngọt ngào là có thể lừa cô ấy đi được.”
Nói xong, cô không quan tâm vẻ mặt của vệ sĩ ra sao, quay người nhìn về phía Khúc Tận Hoan, vỗ nhẹ vào cánh tay cô.
“Thất Thất, tỉnh dậy đi, về đến nhà rồi.”
Khúc Tận Hoan mở mắt ra, tuy đã tỉnh nhưng vẫn còn mơ màng, đầu óc choáng váng, nhìn mọi thứ đều thành hai bóng.
Trong tiềm thức, cô tưởng người trước mặt là Đường Kính Nghiêu, liền đưa tay ôm lấy cổ Đoạn Thanh Nghiên, giọng nói mềm mại: “Đường Kính Nghiêu, bế em đi.”
Đoạn Thanh Nghiên hít sâu một hơi, cảm thấy mất hết mặt mũi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723940/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.