Vào buổi tối ngày cầu hôn, Đường Kính Nghiêu mời người thân và bạn bè đến ăn cơm ở Kinh Bắc, tại nhà hàng lẩu của anh. Ở tầng hai có một phòng bao riêng biệt, thịt đều là loại đặc biệt, nhiều hải sản còn được vận chuyển từ nước ngoài về.
Tổng cộng có ba bàn, đều là bàn lớn, mỗi bàn mười người.
Trong căn phòng ấm áp đầy hơi nóng, mọi người cùng nâng ly chúc phúc, nói những lời tốt đẹp.
Sau khi uống vài ly rượu, Châu Kinh Hồng và Tống Văn Dịch bắt đầu cười đùa trêu ghẹo Đường Kính Nghiêu.
Đường Kính Nghiêu vẻ mặt thoải mái tựa lưng vào ghế, một tay đặt trên bàn, một tay nắm tay Khúc Tận Hoan đặt trên đùi mình, vu.ốt ve chơi đùa, khóe miệng thấp thoáng nụ cười.
Diệp Tuệ nhìn Đường Kính Nghiêu cười rạng rỡ như gió xuân phơi phới, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng, lại có chút chua xót.
Bởi vì từ khi Đường Kính Nghiêu sinh ra, trên gương mặt anh chưa từng lộ ra vẻ dịu dàng như vậy. Ngay cả trước khi anh trưởng thành, mối quan hệ giữa hai mẹ con vẫn còn xa cách, bà cũng chưa từng thấy con trai mình có biểu cảm trẻ trung, thư thái và vui vẻ như bây giờ.
Từ nhỏ, Đường Kính Nghiêu đã là một đứa trẻ trầm lặng, trưởng thành sớm. Mới năm tuổi đã có gương mặt nghiêm nghị, ít cười, ít nói, những người có thể chơi với anh đều là những đứa trẻ tính cách giống anh.
Khi đó, Diệp Tuệ đang dốc sức cho sự nghiệp, bên cạnh có người bầu bạn nhưng tình cảm giữa bà và con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723955/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.