Ngày mai là đêm giao thừa, Khúc Tận Hoan và Đường Kính Nghiêu sẽ trở về Kinh Bắc vào buổi chiều để đón năm mới tại nhà Diệp Tuệ. Dù sao thì ở cùng nhiều người cũng náo nhiệt hơn, hơn nữa, nửa tháng trước Diệp Tuệ đã gọi điện cho Khúc Tận Hoan, nói rằng rất nhớ cô và nhất định muốn cô về Kinh Bắc ăn Tết.
Sau khi ăn sáng xong, Khúc Tận Hoan bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng thực ra, cô cũng chẳng có gì để chuẩn bị, vì ở Kinh Bắc cái gì cũng có sẵn. Dù là tứ hợp viện ở Hậu Hải hay biệt thự tân hôn của Đường Kính Nghiêu, cô đều có sẵn quần áo và đồ dùng cá nhân. Ngay cả Diệp Tuệ cũng đã chuẩn bị cho cô hai phòng thay đồ riêng biệt.
Cô bận rộn cả buổi sáng nhưng chẳng lấy theo bộ quần áo nào, chỉ cầm một con búp bê linh vật mới mua. Nhìn đống đồ lặt vặt chất đầy trên giường, cô ngồi xuống sofa thở dài.
Đột nhiên, tiếng cửa sau lưng vang lên. Nghe thấy tiếng mở cửa, Khúc Tận Hoan vội vàng quay đầu lại. Khi thấy Đường Kính Nghiêu bước vào, đôi mắt cô sáng lên. Cô ôm con búp bê màu hồng, nhanh chóng chạy đến bên anh.
“Ông xã, anh muốn mang theo gì không?” Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Đường Kính Nghiêu bị tiếng “ông xã” mềm mại ngọt ngào của cô làm trái tim như tan chảy. Ánh mắt anh vô thức trở nên dịu dàng, khóe môi hơi nhếch lên, bật cười: “Em nói xem, anh nên mang gì đây?”
Anh cúi người xuống, đôi mắt tràn đầy cưng chiều mà nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723957/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.