Sợ rằng Đường Kính Nghiêu sẽ lỡ miệng nói ra điều không nên nói, Khúc Tận Hoan vội vàng đưa tay ôm lấy đầu anh, nhanh chóng hôn lên môi anh, chặn lại những lời sắp thốt ra.
Bị cô hôn đến mức cơ thể ngả về sau, lưng Đường Kính Nghiêu va vào ghế da, khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm gần gũi.
Anh nheo mắt, một tiếng cười trầm khàn bật ra từ cổ họng. Tay đang ôm lấy eo cô siết chặt lại, mạnh mẽ ấn cô xuống.
Khúc Tận Hoan bất ngờ cắn mạnh vào môi anh, khiến môi anh rách ra và rỉ máu.
Khoang miệng lập tức tràn ngập vị tanh của máu, cô hoảng hốt lùi lại, nhìn thấy môi dưới của anh rỉ máu liền vội vàng cúi xuống hôn nhẹ và li.ếm đi vết máu ấy.
Thế nhưng Đường Kính Nghiêu lại chẳng hề để tâm, chút đau đớn trên môi không khiến anh khó chịu, ngược lại còn làm dâng lên cảm giác hưng phấn.
Anh lập tức giành lại thế chủ động, một tay giữ lấy khuôn mặt cô, hôn cô một cách mãnh liệt và sâu lắng hơn.
Khúc Tận Hoan đặt hai tay lên vai anh, cố gắng nghiêng đầu né tránh, gấp gáp hít một hơi sâu.
Vừa buông ra một hơi thở nhẹ nhõm, cơ thể cô lập tức mềm nhũn, ngã vào lòng anh.
“Đường Kính Nghiêu.” Cô nhẹ giọng, mềm mại nói: “Anh cứ thường xuyên như vậy, thật sự sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe sao?”
Đường Kính Nghiêu khẽ cắn lên tai cô, giọng trầm thấp đầy mê hoặc: “ Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”
Khúc Tận Hoan bật cười, đánh nhẹ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723959/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.