Khúc Tận Hoan suy nghĩ một lúc, nhận ra rằng trong hai ngày còn lại, cô thật sự không thể tách rời khỏi Đường Kính Nghiêu.
Suốt nửa năm qua, mỗi đêm cô đều ngủ bên cạnh anh, chưa từng xa cách một ngày nào. Cô đã quen với việc có anh bên cạnh, hơn nữa bây giờ tâm trạng lại căng thẳng. Nếu bắt cô phải rời xa anh, e rằng cô càng khó ngủ hơn.
“Vậy phải làm sao đây?” Cô nhào vào lòng Đường Kính Nghiêu, hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, áp mặt vào lồng ng.ực anh, cọ cọ làm nũng: “Đường Kính Nghiêu, mau nghĩ cách đi.”
Đường Kính Nghiêu bật cười, ôm chặt lấy cô, bàn tay to nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cô, giọng nói tràn đầy cưng chiều: “Cách duy nhất là không tách nhau nữa.”
“Nhưng mà nếu không ở riêng…” Khúc Tận Hoan vặn vẹo trong lòng anh, nhỏ giọng nói: “Đến đêm tân hôn sẽ không còn cảm giác mới mẻ nữa.”
Đường Kính Nghiêu cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai cô, giọng trầm thấp vang lên bên tai: “Không đâu, đối với bảo bối, anh lúc nào cũng có cảm giác mới mẻ, có làm bao nhiêu cũng không đủ.”
“Đường Kính Nghiêu, anh xấu xa quá!” Khúc Tận Hoan giơ tay đánh vào vai anh, đánh xong lại cúi đầu cắn lên cơ ngực rắn chắc của anh.
Đường Kính Nghiêu khẽ rên một tiếng, hai tay nắm lấy eo cô, bế cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô, bàn tay to xoa nắn nơi eo nhỏ nhắn.
Khúc Tận Hoan bị anh xoa đến mềm nhũn, vội vàng đẩy mặt anh ra:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723961/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.