Có một câu ngạn ngữ Latinh rất nổi tiếng: Per aspera ad astra.
Nghĩa là: Xuyên qua nghịch cảnh, chạm tới những vì sao.
Khúc Tận Hoan nhìn lại hai mươi tám năm cuộc đời mình. Dù gần như không có ký ức gì trước ba tuổi, nhưng dù không nhớ, cô cũng biết quãng thời gian đó chẳng hề dễ dàng.
Nói chính xác hơn, từ khoảnh khắc cô được sinh ra, cuộc đời cô đã là một hành trình vượt qua nghịch cảnh.
Cho đến bây giờ, khi cô khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt lấp lánh ánh sao, ngồi trên tấm chăn gấm đỏ thẫm thêu uyên ương quấn quýt, chờ Đường Kính Nghiêu đến đón, câu ngạn ngữ Latinh ấy dường như chính là dành cho cô—Xuyên qua nghịch cảnh, chạm tới những vì sao.
“Khúc Tận Hoan, anh đến đón em về nhà!”
Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp, từ tính của Đường Kính Nghiêu vang lên từ dưới lầu.
Xuyên qua hai tầng lầu, xuyên qua cầu thang xoắn ốc, xuyên qua cánh cửa khép hờ, xuyên qua mạng lưới tơ đỏ chằng chịt như tơ nhện.
Xuyên qua khoảng cách về giai cấp mà cô từng canh cánh trong lòng.
Xuyên qua mười năm dài đằng đẵng.
Như một dòng điện chạy thẳng vào tai cô, xuyên qua từng mạch máu, từng tế bào, rồi khắc sâu vào tận đáy lòng cô, khiến trái tim cô rung động mãnh liệt.
Cổ họng cô nghẹn lại, sống mũi cay xè, đôi mắt dần phủ sương mờ.
Nhưng cô không muốn khóc.
Cô mím môi, cố gắng nở nụ cười, cười đến mức đôi mắt cũng hoe đỏ.
Đoạn Thanh Nghiên nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng khóc đấy nhé, lát nữa mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723964/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.