Dịch: CP88
Về đến nhà, Tu Thiện Văn đang ngồi trước bàn ăn dùng cơm tối, vừa nghe được tiếng bước chân liền vội vàng đứng dậy. "Chị dâu."
Cố Tân Tân tiến lên vài bước, Tu Thiện Văn kéo cô ngồi xuống. "Em lấy cơm cho chị."
"Không cần, chị ăn rồi."
"Có thật không?"
"Chuyện này còn cần lừa em sao?"
Tu Thiện Văn ngồi về ghế, cầm đũa tiếp tục ăn, tầm mắt Cố Tân Tân không khỏi lướt về sau lưng cô bé. "Áo em làm sao thế kia?"
"Dạ?" Tu Thiện Văn nhướn mắt nhìn về sau. "Làm sao thế ạ?"
Tu Thiện Văn mặc một chiếc áo nhung trắng, Cố Tân Tân nhìn chằm chằm lưng áo cô bé, "Ai vẽ?"
Trên lớp vải trắng bóc có mấy vết mực, Tu Thiện Văn đưa tay về sau sờ sờ, nhưng dĩ nhiên là không sờ ra được gì. "Chắc là bạn học nào đó không cẩn thận vẽ lên thôi ạ."
"Thật không?" Cố Tân Tân nửa tin nửa ngờ. "Vẽ vào như vậy, coi như phải vất bỏ rồi."
"Chắc là vẫn giặt được thôi mà." Tu Thiện Văn thấy tâm trạng Cố Tân Tân không tốt, cũng không muốn đem chuyện đó làm phiền thêm cô, "Cậu bạn ngồi phía sau rất nghịch ngợm, lên lớp cũng không ngoan ngoãn học hành. Mai em sẽ mách cô giáo để cô giáo dạy dỗ cậu ta."
"Nhớ đó."
"Vâng."
Quay về phòng, Cố Tân Tân mở điện thoại ra kiểm tra, trước đó cô gửi cho Cận Ngụ Đình không ít tin nhắn, nhưng anh đều không trả lời.
Lần này ngược lại có mấy tin nhắn mới, cô nhanh chóng mở ra, là tin nhắn trả lời của Cận Ngụ Đình.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nam-sac/50128/quyen-3-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.