"Thiên tử giữ biên cương, quân vương chết vì xã tắc."
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Thanh Huyền lập tức đáp lại, dìu Lâu Kha rời đi.
Trong phủ nha, các quan viên quận Kỳ Xuyên nhìn nhau, rồi lại ngó ra ngoài trời. Lúc Tần Đạc Dã tiến vào thành, trời đã về chiều, hơn nữa mây mù đen kịt bao phủ Kỳ Xuyên, giờ đây bên ngoài gần như chẳng còn chút ánh sáng nào, tựa như màn sương xám xanh mờ ảo vây lấy cả quận thành.
Bọn họ quay đầu nhìn về phía Tần Đạc Dã, vẻ mặt đều chần chừ, dường như không muốn vội vã lên đường như vậy, càng không muốn hành động vào ban đêm.
"Chuyện này... đại nhân, trời đã muộn rồi. Sau bữa tối là giờ Nhân Định*, bên ngoài đêm đen như mực, e rằng không tiện xuất phát..." Một quan viên cất tiếng trước.
*Nhân Định (人定): tên gọi khác của giờ Hợi, khoảng thời gian từ 21:00 đến 23:00.
Có người lên tiếng, những người khác cũng rối rít hùa theo.
"Đúng vậy, thời tiết thế này, trong thành còn chẳng thấy rõ đường, huống chi là ở những ngôi làng không có lấy một tia sáng."
"Lại còn lũ lụt nữa, trời tối thui thế này, sao mà cứu nạn được?"
"Đúng thế, đại nhân, không phải bọn ta không muốn đi cứu hộ sơ tán, nhưng trời tối quá, thực sự không dễ tìm kiếm. Hơn nữa, ngài đi đường vất vả, chi bằng để bọn ta chuẩn bị tiệc tẩy trần cho ngài, nghỉ ngơi một đêm lấy sức, sáng mai sẽ triệu tập nhân lực xuất phát."
"Đúng đúng, đại nhân đến vội vã thế này mà không báo trước, quận Kỳ Xuyên cũng chưa kịp sắp xếp yến tiệc tiếp đón đàng hoàng..."
Nhìn đám quan viên bắt đầu suy tính trong lòng, toan bày tiệc rượu linh đình, đàn ca múa hát, Tần Đạc Dã cười lạnh một tiếng, cắt ngang bọn họ: "Ha! Nếu báo trước cho các ngươi, ta còn có thể nhìn thấy chuyện Quận thú của các ngươi phong thành che giấu thiên tai, không thèm bẩm báo lên trên không?"
Các quan viên quận Kỳ Xuyên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng: "Đại nhân bớt giận! Quận thú có tội đáng chết, sáng mai bọn ta nhất định sẽ tổ chức cứu nạn..."
Sáng mai, sáng mai.
Kiếp trước, Tần Đạc Dã chưa bao giờ thấy quan viên nào vô liêm sỉ đến mức như đống thịt thối rữa này, chỉ biết lỳ lợm nằm đó, chẳng thể sai khiến được.
"Người đâu!" Giọng y lạnh như băng: "Lôi hắn ném xuống sông, sáng mai vớt lên!"
Tên quan viên bị nắm cổ áo: "?"
"Khoan khoan, đại nhân tha mạng!"
Tần Đạc Dã giơ tay, tên quan viên quận Kỳ Xuyên kia lập tức được buông ra.
"Sáng mai cứu ngươi, liệu có phải chỉ còn lại một cái xác trắng bệch trôi nổi trên mặt nước không, hửm?" Y đẩy nhẹ vỏ kiếm bằng ngón cái, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tần Đạc Dã nhấc thanh kiếm Chỉ Qua đang nửa rút khỏi vỏ, bước tới bên cạnh quan viên kia, vỗ vai hắn, mỉm cười hỏi: "Ngươi thấy thế nào? Có muốn đích thân trải nghiệm một chút không?"
Sát ý lạnh lẽo tràn ra từ lưỡi kiếm chưa rút đi hoàn toàn, bao trùm khắp phủ nha. Khí thế của Tần Đạc Dã bùng phát, sự sắc bén của kẻ từng thực sự chém giết trên chiến trường như dây thừng siết chặt quanh cổ từng người một.
"Hay là, các ngươi chưa thấy máu thì chưa chịu nghe lệnh?"
"Không không không!" Quan viên quận Kỳ Xuyên sợ đến mức nước mắt giàn giụa, điên cuồng lắc đầu. "Nghe! Tiểu nhân nghe! Đại nhân, tiểu nhân lập tức đi tổ chức nhân lực ngay!"
"Ta chỉ cho các ngươi hai khắc đồng hồ, tập hợp tại cổng thành." Tần Đạc Dã thu kiếm vào vỏ, "Thời gian không chờ ai. Kéo dài một đêm, sẽ có thêm nhiều bách tính mất mạng. Các ngươi mang theo nhiều dầu hỏa, dùng vải thô thấm dầu rồi quấn vào đầu đuốc. Nếu trời tối, thì thắp sáng con đường."
Đánh một gậy, phải cho một quả táo.
Tần Đạc Dã biết không thể chỉ uy hiếp. Quan viên địa phương hiểu rõ tình hình Kỳ Xuyên hơn, nếu bọn họ toàn tâm toàn ý, việc cứu nạn sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Nghĩ vậy, y bèn dịu giọng, nở nụ cười ôn hòa: "Ta biết các ngươi cứu trợ suốt đêm sẽ vất vả. Sau khi cứu hộ sơ tán kết thúc, ta sẽ ghi lại danh tính của các ngươi, báo cáo trung thực lên bệ hạ, để bệ hạ tự mình luận công ban thưởng."
Nghe thấy vậy, mắt đám quan viên quận Kỳ Xuyên sáng rực, ai lại không muốn để lại ấn tượng tốt với Hoàng đế chứ? Dù bệ hạ không nhớ được, nhưng hồ sơ được dát vàng thế này, sau này nhất định sẽ thăng quan tiến chức, tiền đồ rộng mở!
Sau một bài răn đe xen lẫn dụ dỗ, Tần Đạc Dã khiến đám quan viên quận Kỳ Xuyên choáng váng đầu óc, ùn ùn kéo nhau đi tổ chức nhân lực, chuẩn bị vật tư.
Chờ bọn họ rời đi hết, nụ cười trên mặt y mới dần biến mất.
Công lao sẽ báo cáo trung thực, nhưng nếu y phát hiện ra bất kỳ chứng cứ nào về tham ô, coi thường mạng dân... thì tội danh ấy, tất nhiên cũng sẽ báo cáo không sót một từ.
Y tra kiếm vào thắt lưng, rời khỏi phủ nha, xoay người lên ngựa, đi tìm Tổng đốc thủy lợi của con sông, lật kiếm bản đồ thủy lợi sông lớn Kỳ Xuyên đã bị phủ bụi bao năm.
Hai khắc đồng hồ sau, trước cổng thành quận Kỳ Xuyên, các quan viên đã tập hợp đủ nhân lực và vật tư. Vừa lúc đó, nhóm Huyền Y vệ đi điều tra các thôn làng cũng trở về.
Bọn họ lập tức bẩm báo: "Đại nhân! Hai bờ trung thượng lưu của Kỳ Xuyên bị ngập lụt, nhiều bách tính mắc kẹt trên cây và mái nhà. Huyền Y vệ còn lại đã bắt đầu cứu hộ!"
"Văn đại nhân! Đê chắn nước ở thôn Thôi Vân vùng trung thượng lưu Kỳ Xuyên có nguy cơ vỡ đợt hai!"
"Biết rồi. Các ngươi theo Huyền Y vệ đi cứu nạn, nghe lệnh Huyền Y vệ chỉ huy." Tần Đạc Dã vừa nghe báo cáo, vừa mở bản đồ thủy lợi, nhanh chóng suy tính trong đầu, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Cuối cùng, y nói với Huyền Y vệ đi thăm dò thôn Thôi Vân: "Ta sẽ đi cùng các ngươi đến thôn Thôi Vân!"
"Đại nhân?!" Huyền Y vệ nọ kinh hãi: "Xin ngài suy xét! Nếu đê vỡ lần nữa, dòng nước sẽ hoàn toàn sụp đổ, quá nguy hiểm! Thân phận ngài cao quý, tuyệt đối không thể mạo hiểm!"
"Chính vì nguy hiểm nên ta mới phải đi." Giọng y vang vọng giữa đất trời: "Thiên tử giữ biên cương, quân vương chết vì xã tắc... khụ, sĩ đại phu chết vì dân. Ta cần góp một phần sức lực."
Dáng người ấy hiên ngang cưỡi trên lưng ngựa, tựa như phát sáng giữa bầu trời tăm tối.
Huyền Y vệ kia sững sờ, ngơ ngác nhìn Tần Đạc Dã.
Rồi hắn nghe thấy một giọng nói trầm ổn, khiến người ta tin tưởng tuyệt đối.
"Tất cả, xuất phát!"
...
Thôn Thôi Vân
Gió lạnh gào thét, dòng nước vàng đục cuồn cuộn không ngừng, tuôn trào từ lòng sông. Những bức tường đổ nát trồi lên giữa dòng lũ, bị nước xói mòn đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Những thân cây gãy đổ chắn ngang dòng nước, từng mảnh vụn trôi nhanh theo dòng chảy.
Giữa dòng sông mênh mông, có một mái nhà còn sót lại, chở theo ba bốn người dân trong bộ quần áo rách rưới.
Tia sáng cuối cùng cũng bị mây đen nuốt chửng, bóng tối từ bốn phương tám hướng ập đến. Nước sông lại cắn đi vài mảnh ngói vỡ trên mái nhà, cuốn trôi theo dòng nước vô tận không ánh sáng.
Chỗ đứng ngày càng ít đi, nước sông nhấn chìm toàn bộ cơ thể họ, lớp vải mỏng dính sát vào da thịt. Gió lạnh cuối thu gào thét, hút đi chút hơi ấm cuối cùng của họ, rồi cuốn vào dòng lũ đen ngòm, tựa như một con quỷ há miệng chờ nuốt chửng tất cả.
"Mẹ, mẹ ơi..." Mấy ngày không ăn uống, đứa trẻ dần trở nên mê man, nó co ro bên cạnh mẹ, mí mắt trĩu nặng: "Con buồn ngủ quá..."
Mái nhà còn lại rất nhỏ, hai chân người mẹ ngâm trong nước, những mảnh vụn trôi theo dòng sông thỉnh thoảng cứa vào cổ chân bà, vết thương trắng bệch. Môi bà cũng tái nhợt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng con: "Không sao đâu, không sao đâu... ngoan, ngoan nào, cố lên con, cố đến trời sáng. Lúc nước lũ tràn về, cha con đã đi xuống làng dưới rồi. Nhất định cha con sẽ thoát được, nhất định sẽ báo quan..."
Một phụ nữ làng bên đứng cạnh, thân hình cao lớn hơn một chút, bà nhích vào trong, nắm lấy cánh tay người mẹ, giọng nói khàn khàn: "Lại đây, đứng vào trong này một chút."
Những người khác đứng yên bất động, có lẽ vì đã tê liệt, hoặc cũng có thể vì đói đến mức không còn sức lực. Từ lúc may mắn tìm được chỗ bám víu này trong nước, họ đã trải qua hơn ba ngày, không ăn không uống. Giờ đây, tất cả đều dựa vào ý chí sinh tồn còn sót lại, đờ đẫn đứng trên mái nhà.
Có người không thể chịu đựng thêm nữa, thân hình lảo đảo, định nhảy xuống sông để dòng nước cuốn đi, kết thúc tất cả.
Người bên cạnh lập tức kéo chặt hắn: "Cố chịu thêm chút nữa, chút nữa thôi! Biết đâu..."
Người muốn tìm chết ấy bỗng nhiên bùng nổ cảm xúc, gào lên khản đặc: "Quan ở quận Kỳ Xuyên đã phong tỏa cả thành rồi! Không ai biết chúng ta mắc kẹt ngoài sông! Không có 'biết đâu' gì hết! Không ai tới cứu chúng ta! Chúng sẽ không để chúng ta sống! Dù có chết, ta cũng không tha cho bọn chúng!"
"Đừng hét nữa! Đã không sợ chết thì sao còn kêu gào làm gì? Giỏi thì bơi vào bờ, cầm xẻng mà bổ nát đầu bọn nó ra đi!"
"Không thể... không thể sống nổi nữa rồi..." Người đó ôm đầu như phát điên, không ngừng lẩm bẩm.
Bỗng nhiên tất cả âm thanh đều lặng đi. Chỉ còn tiếng gầm gào của dòng sông. Như thể cơn bộc phát cảm xúc vừa rồi chỉ là ánh sáng chợt lóe lên trước cái chết.
Dường như mọi người đều hiểu rằng, có lẽ họ không thể thấy được ánh sáng ngày mai nữa.
Họ tuyệt vọng nhìn lên bầu trời vốn đã âm u, giờ lại càng tối đen, hòa thành một thể với dòng nước dữ dội. Rồi sau đó, ngay cả những người đồng hành xung quanh cũng chỉ còn là những bóng đen lờ mờ. Giống như tia hy vọng cuối cùng bị tước đoạt, mọi cơ hội sống sót đều bị hút đi. Hóa ra, điểm cuối của sinh mệnh chính là một mảng đen không rõ hình hài.
Bất chợt, giọng trẻ con vang lên từ trong bóng tối, giữa tiếng nước chảy xiết càng thêm rõ ràng.
"Mẹ, mẹ ơi, nhìn kìa, kia là... gì thế?"
Có người vô thức ngẩng đầu lên.
Xa xa, một đốm sáng lay động, chớp lóe trong màn đêm mịt mù.
Người nọ tưởng mình hoa mắt, cố gắng dụi mắt thật mạnh.
Hắn nhìn thấy rõ, một đốm lửa màu cam đỏ, bừng lên ngay ranh giới giữa sắc đêm và dòng nước đen ngòm.
Rồi tiếp theo là một đốm nữa, một đốm nữa, lại một đốm nữa.
Chỉ trong nháy mắt, nơi chân trời xa xăm, tựa như có ai đó dùng đá lửa đánh mạnh một cái, hàng loạt ánh sáng bừng lên như dung nham nóng bỏng bị đập vỡ, từng chấm lửa nhỏ thắp sáng trong màn đêm. Gió nổi lên xào xạc, ánh lửa càng lúc càng gần, ánh sáng từ những bó đuốc dần trở nên rõ ràng.
Những bó đuốc sáng rực xếp thành một con rồng lửa dài, xé toạc màn đêm tuyệt vọng, bừng bừng rực rỡ, mang theo hy vọng tràn vào nhân gian.
Bóng tối nhanh chóng tiêu tán, ánh sáng đỏ rực của lửa nối tiếp nhau tràn vào, ngưng tụ thành vầng dương, chiếu rọi nửa bầu trời. Ngọn lửa ngút ngàn bùng cháy mãnh liệt, bóng tối trên mặt sông bị ánh sáng vàng đỏ thay thế, dần dần nhuộm thành một vùng rực rỡ.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt họ, rồi từ xa, họ nhìn thấy những bóng người trong ánh lửa ấy.
Một bóng dáng cưỡi trên lưng ngựa trắng, tựa như thần tiên giáng thế.
Đứa trẻ mở to đôi mắt sáng trong, khe khẽ thốt lên kinh ngạc: "Mẹ ơi, hình như là thần tiên đến cứu chúng ta..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.