"Bệ hạ và Văn đại nhân chạy trốn cùng nhau rồi?!"
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Tần Đạc Dã cưỡi Quan Nguyệt trở về doanh trại, chỉ thấy nơi đó đang ồn ào náo nhiệt. Các triều thần không biết rõ tình hình lần lượt mang theo con mồi săn được trở về cùng đầy tớ.
Con hổ y bắn xuyên qua bằng một mũi tên đã bị Huyền Y vệ kéo về, đặt ngay dưới tháp gỗ và chuông vàng.
Thanh Huyền đứng bên cạnh quay lưng về phía y, có người không hiểu chuyện vây quanh cậu, hỏi han đủ điều.
Tần Đạc Dã trông thấy Thanh Huyền mặt không cảm xúc trả lời từng câu một: "Bệ hạ và Văn đại nhân cưỡi ngựa chạy trốn vào rừng, không rõ tung tích."
Chúng triều thần xung quanh hít một hơi lạnh: "Bệ hạ và Văn đại nhân chạy trốn cùng nhau rồi?!"
Tần Đạc Dã vừa vặn cưỡi ngựa đi ngang, nghe vậy thì cứng người: "?"
"Thanh Huyền." Y dở khóc dở cười: "Ai dạy ngươi cách dùng từ kỳ cục vậy?!"
"Chạy trốn" cái gì, phải gọi là "kỵ mã phi nhanh" mới đúng.
Thanh Huyền ngẩn người "hả" một tiếng, rồi nhìn sang bên cạnh.
Tần Đạc Dã nương theo ánh mắt cậu nhìn qua, thấy giữa đám đông có một người đang lén lút tránh né ánh mắt y, là Đệ Ngũ Mục Lan.
Tần Đạc Dã: "..."
Đừng có tung tin vịt nữa!
Lận Tê Nguyên và Thanh Huyền đứng chung một chỗ. Ông thấy Tần Đạc Dã cưỡi Quan Nguyệt trở về, nhưng xung quanh lại không thấy bóng dáng của Tần Huyền Hiêu.
Ông nhíu mày, bước lên một bước hỏi: "Văn đại nhân, bệ hạ đâu rồi?"
"Vẫn còn trong rừng." Tần Đạc Dã thuận miệng đáp, y nhẹ nhàng xoay người xuống ngựa, đưa dây cương của Quan Nguyệt cho Thanh Huyền rồi bảo: "Đi theo Quan Nguyệt, tìm chủ nhân của ngươi đi."
Quả thật vẫn còn trong rừng, chỉ là... đang nằm trong rừng mà thôi.
Lận Tê Nguyên vừa định hỏi tiếp thì đột nhiên bị Chu thái phó cướp lời.
Chu thái phó trông đã có tuổi, lưng hơi còng, râu tóc đều điểm bạc. Ông ta cười hiền hậu, đôi mắt đầy nếp nhăn kéo dài theo khóe mắt, tạo nên cảm giác nhân từ.
"Tiểu Văn à, tuổi trẻ tài cao quá." Chu thái phó nheo mắt, đánh giá y từ trên xuống dưới, trong giọng điệu lẫn ánh mắt đều mang ý khen ngợi. Ông ta vuốt râu, mỉm cười nói: "Mười năm giấu tài, hôm nay phá vỡ tầng mây, một mũi tên bắn chết mãnh hổ."
"Thái phó quá khen." Tần Đạc Dã cụp mắt, y giọng nhàn nhạt, sau đó chắp tay hành lễ, động tác ngay ngắn chuẩn mực, không ai có thể bắt bẻ được gì.
Chu thái phó ngạc nhiên vì y không hề bận tâm, không giống như những nho sinh hàn môn khác, nhận được lời khen của một Thái phó tứ thế tam công* mà lại không hề xúc động hay vui mừng.
*Bốn đời làm quan
Nhưng nghĩ lại, có lẽ là do y có Hoàng đế làm chỗ dựa, lại còn bám víu Đệ Ngũ Ngôn nên một bước lên mây, kiêu ngạo đến mức quên cả thân phận.
Chu thái phó cười cười, không nói thêm gì nữa mà đi thẳng vào chuyện chính: "Hôm nay lão phu tới đây, thứ nhất là để diện kiến anh hùng bắn hổ có sức lực phi phàm, thứ hai là thay mặt mấy đứa nhỏ trong nhà đến xin lỗi."
Nói rồi, ông ta vẫy tay: "Lại đây, đừng trốn nữa, mau tới xin lỗi Văn đại nhân."
Tần Đạc Dã nhìn sang, thấy ba thiếu niên đang núp sau lưng Chu thái phó, rụt rè như ba con chim cút, nhích từng chút đến trước mặt y.
Chu Tiểu Ngũ kéo tay Chu Tiểu Tứ, sau đó đẩy Dương Tiểu Thập Nhất về phía trước.
Ba con cút non cúi gằm mặt, lí nhí như muỗi kêu: "Văn đại nhân, huynh đệ chúng ta vì tranh hơn thua mà lẻn vào rừng sâu... thật nguy hiểm. May nhờ có đại nhân cứu giúp... hôm trước nói lời đường đột... cảm thấy lo sợ... nếu có điều không phải, mong ngài tha thứ..."
Tần Đạc Dã còn nghe không rõ ba đứa này đang lẩm bẩm cái gì.
Y liếc mắt nhìn Chu thái phó đứng đối diện, phía sau ông ta còn có vài vị trưởng bối trung niên của nhà họ Chu và một vị trưởng bối nhà họ Dương. Tất cả đều là quan lại trong triều, quan chức lớn hơn một vị quan nhỏ như y rất nhiều.
Bên này, ba thiếu niên vừa nói xong lời xin lỗi cho có lệ, Chu thái phó lập tức cười ha ha nói: "Trẻ con không hiểu chuyện, chỉ lo ham chơi nên chạy vào rừng sâu, nào ngờ gặp phải hổ dữ, khiến chúng nó hoảng sợ một phen, may mà có Văn đại nhân thân thủ phi phàm, dũng mãnh vô song ra tay kịp thời, mới cứu được mạng của Tiểu Ngũ nhà ta."
Vừa nói, Chu thái phó vừa cố tình vỗ mạnh vào đầu Chu Tiểu Ngũ. Chu Tiểu Ngũ vội cúi đầu cảm ơn, Chu thái phó lại cười tiếp: "Hiện tại điều kiện đơn sơ, chờ khi về kinh, nhà họ Chu nhất định sẽ mở tiệc khoản đãi, chuẩn bị lễ hậu, mong Văn đại nhân nể mặt đến phủ dự tiệc."
Tần Đạc Dã thuận theo nụ cười của ông ta, khẽ cười nhạt.
Chu thái phó thấy y cười, bèn nghĩ chuyện này xem như xong rồi. Ông ta hạ thấp giọng hơn một chút: "Văn đại nhân rộng lượng, trước mặt bệ hạ cứ xem như tình cờ gặp được mấy đứa nhỏ này thôi. Trẻ con có biết gì đâu."
Tần Đạc Dã lập tức lùi ra sau một bước, kéo giãn khoảng cách với ông ta.
"Trẻ con không biết, vậy ông lớn rồi sao không dạy?" Y nhướng mày, giọng điệu có chút giễu cợt: "Làm Thái phó kiểu gì đấy?"
Nụ cười trên mặt Chu thái phó cứng đờ.
"Ông biết không, Thái phó đại nhân, thái độ thay mặt con cháu xin lỗi của ông vừa rồi cứ như là..." Tần Đạc Dã thoáng suy nghĩ, rồi cười nhạt: "Cứ như ban ơn từ trên cao thế nhỉ? Sao đây, dẫn theo cả đám người đến, định dùng chức quan để chèn ép ta à?"
"Văn đại nhân nghĩ nhiều rồi, từ trước đến nay nhà họ Chu luôn kính trọng văn nhân chí sĩ..." Chỉ trong chớp mắt, Chu thái phó đã lấy lại nụ cười.
Những chuyện như thế này sao có thể nói trắng ra chứ,nhà họ Chu đích thân đến đây, vừa xin lỗi vừa cảm ơn, đổi lại là người khác, ai mà chẳng cảm kích đến mức quỳ xuống nhận tạ?!
Đúng là kẻ không biết điều.
Nụ cười của Chu thái phó thoáng qua một tia sắc lạnh, nhưng khi nhìn lại, nụ cười ấy chợt mang theo vài phần giả tạo khó nhận ra.
"Được rồi." Tần Đạc Dã không muốn tiếp tục đôi co, y khoát tay nói thẳng: "Muốn xin lỗi thì ba đứa này ở lại, tự mình chịu trách nhiệm mà xin lỗi cho đàng hoàng. Mười lăm mười sáu tuổi rồi, sao phạm lỗi mà chỉ biết để người lớn ra mặt dọn dẹp hậu quả?"
Năm mười lăm, mười sáu tuổi, y đã mất cha, phải gánh vác cả gia đình. Làm gì có cái bộ dạng yếu đuối thế này?
Chắc hẳn hôm nay suýt rơi vào miệng hổ, ba con chim cút kia đã bị dọa đến vỡ mật, vừa nghe thấy Tần Đạc Dã gọi tên chúng như đang điểm danh trước mặt Diêm Vương, cả ba đều run lên.
"Bọn ta... đã xin lỗi rồi..." Chu Tiểu Tứ lớn nhất, nó lấy hết can đảm để phản kháng: "Ngươi còn muốn thế nào nữa!"
Có lẽ vì dựa vào thế lực gia tộc, đã quen tác oai tác quái bên ngoài, chưa từng có ai dạy dỗ nên bọn chúng nghĩ rằng xin lỗi đã là một sự nhượng bộ to lớn lắm rồi.
Tần Đạc Dã khẽ mỉm cười, y bước lên một bước, cúi người xuống, ghé sát tai Chu Tiểu Tứ, nhẹ giọng nói: "Được thôi, vậy hôm nay ta giết ngươi, rồi nói một câu xin lỗi trước xác ngươi, ngươi thấy thế nào?"
Giọng nói nhẹ nhàng rơi vào tai, khiến Chu Tiểu Tứ kinh hãi ngồi bệt xuống đất.
Mũi tên bắn vào cổ con hổ giờ đây như đang cắm thẳng vào cổ nó, lạnh lẽo đến rợn người.
Chu thái phó hoàn toàn không giữ nổi thể diện, ông ta cảm thấy Tần Đạc Dã đang giẫm đạp danh dự nhà họ Chu xuống đất.
Ông ta vừa định tiến lên một bước, lại thấy Tần Đạc Dã đột nhiên nâng mắt, ánh nhìn nhẹ nhàng lướt qua người ông ta.
Đôi mắt đen láy, sâu thẳm không thấy đáy.
Khí thế không giận tự uy, giống như con rồng cuộn mình đang say giấc bỗng mở mắt ra, chỉ trong nháy mắt, vạn vật đều phải quỳ rạp dưới chân, để mặc y chi phối.
"Được rồi, cũng không phải lỗi lầm gì to tát, đừng sợ." Tần Đạc Dã bỗng hạ giọng, ôn hòa kết thúc chủ đề, thậm chí còn giơ tay lần lượt xoa đầu ba thiếu niên, nói: "Chuyện này kết thúc ra sao, phải xem các ngươi lĩnh hội được bao nhiêu, có dám gánh vác trách nhiệm hay không, suy nghĩ cho kỹ về lỗi lầm của mình, rồi tìm cách chuộc lỗi... "
Con rồng lại nhắm mắt, thân thiện như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Sấm sét hay mưa móc đều là ân huệ của bậc đế vương.
Tần Đạc Dã rời đi, chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng.
Chu thái phó lặng lẽ nhìn theo bóng lưng y, phát hiện lòng bàn tay mình không biết đã đổ đầy mồ hôi từ lúc nào.
Nơi này vốn là địa bàn của nhà họ Chu, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị đảo lộn hoàn toàn, mọi thứ đều xoay theo ý nghĩ đối phương.
Ban đầu, ông ta lo lắng Tần Đạc Dã sẽ tố cáo lên Hoàng đế, khiến Hoàng đế nhân cơ hội xuống tay với nhà họ Chu.
Nên hành động vừa rồi của ông ta cũng mang theo ẩn ý rõ ràng, nếu muốn làm một anh hùng chính trực, để các thế gia để mắt đến, thì đừng dựa dẫm vào Hoàng đế nữa.
Nhưng không ngờ người này chẳng hề để tâm đến bất kỳ lợi ích nào, không những từ chối cành ô liu mà nhà họ Chu đưa ra, mà cũng không hề dùng ơn để ép trả, chỉ đơn giản quy kết đây là sự lỗ mã.ng của bọn trẻ, chỉ cần hối cải là được.
Dáng vẻ ung dung thản nhiên này, đúng là khó nắm bắt...
Một kẻ địch mới xuất hiện đầy bất ngờ.
...
Lần này, Thanh Huyền đột nhiên linh hoạt hơn bình thường, cậu cảm thấy bản thân không thể ứng phó được, bèn tìm Thương Huyền cùng đi tìm Hoàng đế của bọn họ.
Nương theo ánh trăng, họ cứ thế bước đến bên bờ hồ trong rừng.
Cỏ nước um tùm, Tần Huyền Hiêu đang tựa vào một gốc cây, một chân dựng lên, cánh tay đặt trên đầu gối, miệng ngậm cọng cỏ dại, cứ thế tùy tiện nhìn ra mặt hồ, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào của Hoàng đế.
Khi Thanh Huyền và Thương Huyền đến nơi, Tần Huyền Hiêu vẫn đang mải suy nghĩ, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười.
Nghe thấy tiếng vó ngựa, hắn cũng không đứng dậy.
Huyền Y vệ quỳ một gối trước mặt Tần Huyền Hiêu, ngẩng đầu lên, Thanh Huyền vừa nhìn thấy mặt Hoàng đế, lập tức trợn tròn mắt, buột miệng thốt lên: "Bệ hạ, mặt ngài..."
Soạt!
Thương Huyền nhanh chóng đè đầu Thanh Huyền xuống, ấn thẳng xuống đất.
Thanh Huyền ăn một miệng đầy cỏ.
Thương Huyền điềm tĩnh trầm ổn, mặt không đổi sắc, nói từng chữ: "Bệ hạ, Văn đại nhân đã an toàn trở về doanh trại."
Tần Huyền Hiêu nâng mắt, chậm rãi đáp: "Thương Huyền, động tác nhanh lắm đấy."
Khác hẳn với giọng điệu thong dong, sống mũi hắn bầm tím, khóe miệng và một bên mặt đã sưng vù, còn vương vết máu.
Nói chuyện khiến vết thương trên khóe miệng bị kéo căng, Tần Huyền Hiêu chợt nhíu mày.
Thương Huyền vẫn quỳ thẳng, trên bộ áo choàng xanh thẫm có thêu hoa văn kim ngân, gần như hòa làm một với y phục đen.
Hắn là tử sĩ của Huyền Y vệ, tính cách vô tình, kiệm lời ít nói.
Cũng là anh ruột của Thanh Huyền.
Thanh Huyền vừa trải qua một phen sinh tử, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, biết mình đã lỡ lời, bỗng nhiên linh quang lóe lên, cậu vội lấy áo choàng dạ hành chuẩn bị sẵn đưa cho Tần Huyền Hiêu.
Tần Huyền Hiêu lên ngựa, nhận lấy áo choàng trùm kín đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng sắc bén như chim ưng, rồi phóng ngựa rời đi.
Thấy hắn đi xa, Thanh Huyền mới rưng rưng quay lại: "Huynh trưởng à, may mà đệ kéo huynh đi cùng!"
Thương Huyền liếc nhìn cậu một cái, gương mặt tỏ vẻ chán ghét, cứng rắn phun ra một chữ: "Ngốc."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.