"Ái khanh diễn giỏi lắm." ・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・ Ban đầu, Tần Đạc Dã còn tự an ủi rằng có lẽ mình nghe nhầm. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, y thấy trong mắt Tần Huyền Hiêu là d.ục vọ.ng không thể che giấu. Phía trước tối sầm lại, cơn giận bùng dọc theo sống lưng, thiêu đốt đến mức tai y nóng rực. Nam sủng ông nội ngươi! Tần Đạc Dã nghiến răng nghiến lợi, giận đến mức muốn đấm hắn một trận. Tay đã giơ lên nhưng lại cố nhịn, nắm chặt thành quyền, cuối cùng buông xuống. Y đẩy mạnh người kia ra, đứng dậy hít một hơi thật sâu, giữ cho cơn giận không thiêu đốt hoàn toàn lý trí. Tần Đạc Dã lạnh lùng cúi người với Giám chính, giọng nói mang theo chút hậm hực: "Cứu không được rồi, ngươi tự chịu đi. Sớm chết sớm siêu sinh." Giám chính: "?" "Giận rồi?" Tần Huyền Hiêu mỉm cười, bỗng thấy thú vị, hắn tựa đầu lên tay nhìn nét mặt của Tần Đạc Dã. "Nào dám." Tần Đạc Dã không thèm nhìn hắn mà chỉ đáp qua loa, sau đó rời khỏi chỗ ngồi, tự mình bước xuống phía dưới điện, hành lễ với thiên tử rồi cúi đầu đứng bên cạnh Giám chính. Nụ cười trên gương mặt Tần Huyền Hiêu biến mất, hắn hỏi: "Ái khanh có ý gì?" Tần Đạc Dã không đáp mà nhìn Giám chính đang quỳ dưới đất, nhẹ giọng nói: "Bây giờ ngươi vẫn không chịu nói ra điều gì giá trị à? Nếu không nói thì đầu lìa khỏi cổ rồi, có những lời sẽ mục rữa theo thi thể đấy." "Khoan đã, Văn đại nhân..." Giám chính lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nam-sau-khi-bang-ha-tram-tro-thanh-moi-tinh-khac-cot-cua-bao-quan/2687075/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.