"Càng ngày buổi đêm càng lạnh, sắp tới chủ tử có ra ngoài thì đem thêm cái áo choàng đi ạ." Tông Vân nói.
Nghiêm Nhận cúi đầu tập trung trông hòn đá cuội trước mặt, đáp: "Người tập võ chẳng lẽ còn sợ lạnh à, sau này lên chiến trường đánh trận, mùa thu ở biên ải còn đến sớm hơn, gió còn rát hơn ở đây nhiều."
Tông Vân đằng sau nói: "Chủ tử chưa ra biên ải, sao lại biết gió biên ải thế nào?"
Hình như Nghiêm Nhận đang nhập tâm đếm số đá cuội quá, mãi sau mới thấy cười ha hả: "Ta nằm mơ thấy đấy."
Trời đã sắp tối, cửa hoàng thành đã khóa, song cửa phụ vẫn đang mở cho qua. Lần lữa mất một lúc ở thao trường Cấm quân, gần đến giờ thân Nghiêm Nhận mới tan ca trực, bỗng tự dưng nhớ ra còn chưa dỡ chỗ sách buộc trên lưng ngựa mang theo, đi về một chuyến mất công, đành phải quay ngược trở lại điện Bạch Hổ cất sách.
(*giờ thân: 15 – 17 giờ) "Tông Vân, mau lên." Nghiêm Nhận tăng tốc nhanh hơn. Chiều tàn tráng lớp nắng mờ lên cửa điện Bạch Hổ, Tông Vân xách rương sách đặt lên bàn, nghe thấy gió thổi hun hút sau bình phong xuyên qua sảnh lớn, Nghiêm Nhận nhanh nhẹn nhảy thoăn thoắt xuống thềm, đẩy dịch bình phong ra chắn tiếng gió. Toàn bộ cả tủ chỉ còn đúng một ngăn cuối cùng ở hàng dưới cùng để trống, có mỗi mình Nghiêm Nhận quên chưa cất sách. Song ngăn sát cạnh ngăn trống ấy thì lại chỉ khép hờ cửa, giấy Tuyên Thành đặt bên trong bị gió thổi hơi tán loạn, có mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767915/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.