Hôm sau là ngày nghỉ, do tối hôm trước uống nửa chén rượu mạnh nên Lục Bình ngủ thẳng cẳng tới tận giữa trưa.
Ăn trưa xong, cậu lục lọi tủ đồ mãi mới tìm ra miếng ngọc bội đôi thỏ của Nghiêm Nhận vốn lưu lạc vào tay cậu, rồi cả chiếc khăn lụa màu hoa tường vi đêm Thất tịch Nghiêm Nhận ném từ trên lầu Ngọc Nhân xuống, đặt chung vào chiếc túi thêu, gấp gọn chỉn chu.
Mai đi học ở điện Bạch Hổ cậu sẽ trả các thứ lại cho Nghiêm Nhận.
Xem như là giải quyết triệt để hiểu nhầm.
Cậu ta không hề thích mình. Mình cũng không hề thích cậu ta.
Lục Bình dặn dò Đạt Sinh: "Sau này đừng nói mấy câu kiểu thế tử Nghiêm như này như kia với ta nữa nhé, đấy là hiểu nhầm ấy mà."
Đạt Sinh thắc mắc: "Nhưng tối qua ngài ấy với điện hạ..."
"Sau ấy cậu ta cũng xin lỗi ta rồi, thôi dừng lại ở đây. Từ giờ trở đi mình với thế tử Nghiêm không liên can gì nữa, tránh càng xa càng tốt." Lục Bình cắt lời Đạt Sinh.
Thế là cậu lại cầm chỗ sách tản mạn lâu lắm chưa động vào lên, đọc "Kinh Nam Hoa" suốt cả chiều trong thư phòng, càng đọc thì lòng dạ đầu óc càng rối bời, thế mà mới lật được có 3 trang sách.
Chắc chắn là do lòng mình chưa tĩnh, Lục Bình nghĩ bụng, vậy là cậu gọi Thu Thủy đun cho mình một ấm trà nõn Tín Dương, cậu uống vài ngụm xong cuối cùng cũng đọc sách được vào đầu.
Nào ngờ tự dưng tối ấy mất ngủ.
Trăng đã lên cao lắm, mà tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767928/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.