Ngũ Đình bị đưa vào Chiếu ngục, Lục Bình hạ cố đích thân ghé sang một lần, đầu tiên nghe thấy ông ta kêu oan, sau đấy chuyển tiếp sang ai oán xin xỏ xử nhẹ cho mình. Lục Bình biết có lung lạc cảm hóa cũng vô dụng nên đành giao cho Nghiêm Nhận lo liệu, không đến Chiếu ngục thêm lần nào nữa.
Sắp vào tầm rét đậm mùa đông, sàn gạch của Chiếu ngục lại càng lạnh cóng, Ngũ Đình bị trói chân trần lên giá gỗ, người chỉ còn mỗi bộ áo tù mỏng dính, đầu tóc rối bời, mặt mũi xám xịt.
Nghiêm Nhận nói với lão: "Ngần ấy năm rồi, năm nào ông cũng lén lút vận lương từ kho dự trữ lên Tây cảnh bán lại trục lợi, ta mà không đi điều tra thì vẫn cứ giấu giếm tiếp. Không có ai ở trên bao che ông thật à?"
Ngũ Đình ưỡn thẳng người đáp: "Tất cả là do một mình bản quan gây nên, không ai chỉ thị hết. Không tin ngươi cứ việc điều tra tiếp, tiền bán lương thu được đều của nhà ta chi tiêu, không đưa cho bất cứ ai trong triều cả."
Nghiêm Nhận bước tới gần dò hỏi: "Có lẽ kẻ này chỉ che đậy giúp ngươi, lấp liếm thay ngươi, không hề cần khoản hối lộ của ngươi."
Ánh mắt Ngũ Đình thoáng sững lại, song lão không trả lời mà còn cười khẩy một tiếng, liếc mắt trông sang: "Nghiêm Nhận, ngươi không đắc ý được lâu đâu. Ngươi uy hiếp bệ hạ, thao túng bắt bệ hạ cho phép mình hoành hành ngang dọc trong triều, người ngoài không nhận ra, chẳng lẽ bọn ta còn không rõ nữa ư? Sĩ phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767969/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.