Hơn nửa tháng sau, Hà Bích Châu phục hồi như cũ, tình huống tương đối tốt, nhưng do choáng váng mắt hoa nghiêm trọng khiến bà không thể xuống giường đi lại trong khoảng thời gian dài, ban ngày bà vẫn nằm trên giường điều dưỡng thân thể.
Hôm nay, Giang Xuân Tuệ được mẹ chồng giao cho trọng trách. Đó là cùng chồng tham gia một bữa tiệc từ thiện do một người bạn lâu năm của Đoàn Ngự Minh tổ chức. Thứ nhất là vì vợ chồng Đoàn Ngự Minh đã sớm nhận lời tham dự, không muốn thất lễ với bạn bè. Thứ hai là vì Hà Bích Châu thấy trong nửa tháng này hầu như mỗi ngày tan tầm con dâu đều ở bên cạnh chăm sóc bà, quả thực còn hiếu thuận tri kỷ hơn so với con chính mình sinh ra, cho nên bà rất muốn cho con dâu “nghỉ ngơi”, đi ra ngoài thả lỏng một chút.
Hà Bích Châu không chỉ có cho cô “nhiệm vụ”, còn tặng thêm đầy đủ trang sức và trang điểm, làm tóc, vừa chạng vạng bà đã phái xe đưa cô tới salon cao cấp trang điểm, sau đó trực tiếp đưa cô tới tiệc rượu để gặp Đoàn Bồi Nguyên.
“Em ở đâu?” Ngoài sảnh yến hội, Đoàn Bồi Nguyên mặc một thân âu phục phẳng phiu, tư thế đĩnh đạc, hiên ngang nhưng giọng điệu của hắn lại không hề kiên nhẫn. Nhìn trái phải xung quanh, thân ảnh khôi ngô hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt tán thưởng quanh mình, hắn thầm nghĩ nhanh chóng tìm được cô gái đến còn chưa thấy bóng dáng kia.
Sớm một chút, hắn đã tắm rửa thay quần áo ở khách sạn, trước khi rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ngay-hon-nhan/1055677/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.