Đoàn Bồi Nguyên nghĩ rằng mẹ mình thật sự là bệnh không nhẹ, bệnh tình đã nghiêm trọng đến nỗi ảnh hưởng đến sức phán đoán của đầu óc bình thường cho nên mới sẽ nắm tay của cô gái kia, cùng nhau cùng cô ta “nhập diễn”, biểu cảm xúc động.
Đoàn Bồi Nguyên không thể tin nổi khi nhìn thấy một màn trước mắt này, thật không hiểu được là nên vui vẻ hay là lo lắng.
“Các con dự định khi nào thì kết hôn?” Ba Đoàn không có trở nên cảm động giống vợ như vậy nhưng ông bỏ phiếu tán thành đối với việc kết hôn này, cảm thấy may mắn vì con thật sự đã tìm được một người phụ nữ mà mình yêu thương để nắm tay nhau đi hết cuộc đời chứ không phải là bị ép buộc kết hôn.
So với điều kiện gia thế của con dâu thì việc vợ ông khỏe mạnh cùng con trai hạnh phúc đều được đặt lên hàng đầu.
“Trong nửa tháng. Qua vài ngày nữa, chúng con sẽ đi đăng ký kết hôn trước, sau đó đãi tiệc đơn giản ở Tinh Vân.” Sau một ngày Đoàn Bồi Nguyên và Giang Xuân Tuệ thỏa thuận giao dịch xong xuôi, bọn họ liền lên lịch trình các bước, tất cả đều yêu cầu tốc chiến tốc thắng, đưa mẹ an ổn vào bệnh viện.
Cuối cùng, tuy rằng màn diễn này diễn hơi chút lạc điệu sai nhịp nhưng bọn họ vẫn đạt thành mục tiêu mong muốn.
“Vậy sao được! Nhà chúng ta chỉ có một đứa con trai là con, việc vui đương nhiên phải làm cho náo nhiệt nở mày nở mặt nhà ta mới được.” Mẹ Đoàn không đồng ý để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ngay-hon-nhan/1055683/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.