Tần Triệt biến thành một người khác.
Con dã thú trong lòng bị thả ra, y bắt đầu không kiêng nể gì.
Chỉ là, có lẽ Tần Triệt cũng không dám đối diện với ánh mắt Thành Ngọc nhìn y, lần nào y cũng phải bịt kín hai mắt Thành Ngọc.
Thành Ngọc càng phản kháng, y càng phấn khích.
Nhưng lúc đó y không nói lời nào, dây mây, ván gỗ, roi mềm, trở thành tiếng nói của y.
Thành Ngọc không được phép ra khỏi phòng, cũng không được ăn uống đầy đủ.
Cô không được phép nói chuyện với bất kỳ ai ngoài Tần Triệt, cô không được phép mặc quần áo.
Tần Triệt còn bất tài hơn Lâu Kế Phóng.
Vì thế cũng tàn nhẫn hơn Lâu Kế Phóng.
Y không cho cô bất kỳ cơ hội nào đi ra ngoài, ngày trước cô còn có thể nhìn thấy bầu trời, bây giờ cũng bị cướp đoạt mất.
Cô không có bất kỳ khả năng trốn thoát nào, mỗi tối, Tần Triệt nhất định phải hành hạ đến khi cô ngất đi.
Cô giống như một con chim bay trong bóng tối, cho dù bay thế nào, cũng không thể bay tới cuối lồng.
Y có vô số thủ đoạn, dù thế nào Thành Ngọc cũng không hiểu nổi vì sao y biết nhiều như vậy.
Trước đây Lâu Kế Phóng luôn không nỡ dùng đồ vật này nọ trên người cô, anh yêu thương không muốn rời tay.
Trừng giới, có phải thật ra cũng là một loại trừng phạt nghiêm khắc khác hay không.
Thành Ngọc cho là mình lợi dụng Tần Triệt, cô thậm chí đã nghĩ kỹ phải nói với Tần Triệt thế nào cho tốt rằng cô muốn rời đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ngoc/7936/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.