Sang năm mới, người trong thành gọi Thành Ngọc là “Bà Lâu”.
Ông chủ cửa hàng quần áo cười ha ha chúc mừng: “Chúc mừng năm mới bà Lâu!”
Thành Ngọc cười, chọn hai cuộn vải tốt để may quần áo cho Lâu Kế Phóng.
“Bà Lâu đúng là đẹp hơn trước.”
Thành Ngọc bảo Hồng Tụ đưa cho ông ta bao lì xì mừng năm mới, “Ông chủ biết làm ăn quá.”
Ngồi xe về đến nhà, tài xế là một người phụ nữ từng đi lính, Thành Ngọc gọi chị ấy là chị Lưu.
Nhưng chị Lưu chỉ làm tài xế, Lâu Kế Phóng đã không còn để bất kỳ ai đi theo Thành Ngọc.
Khoảng thời gian này Lâu Kế Phóng không cần đi làm hàng ngày, chủ yếu ở nhà cùng Thành Ngọc.
Ăn tối xong, Thành Ngọc đứng trước cửa sổ cắt tỉa cành lá hoa.
Lâu Kế Phóng ôm cô từ phía sau.
Trong nhà rất ấm, Thành Ngọc chỉ mặc bộ sườn xám ngắn mỏng.
Đường may cực kỳ vừa vặn tôn lên dáng người có lồi có lõm đầy thướt tha của Thành Ngọc một cách hoàn mỹ, Lâu Kế Phóng áp sát lưng cô, bàn tay từ từ xuống dưới.
Cành hoa kêu “rắc, rắc”.
Lá cây rơi xuống bàn.
Cái bàn lắc lư, lá cây lại rơi xuống đất.
Vào mùa đông hoa tàn rất nhanh, Lâu Kế Phóng bảo người mang hoa mới đến mỗi ngày.
Cánh hoa hồng đỏ thắm bị Thành Ngọc nắm trong tay, thấm ra nước màu đỏ tươi.
Lâu Kế Phóng cũng cầm một nắm, xoa nát ở sau lưng Thành Ngọc.
Vết sẹo trên người cô đã biến mất không còn dấu vết gì, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ngoc/7938/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.