Nữ Trinh quốc, Việt Lặc Da rống to đối với đám thủ hạ, “Các ngươi là lũ vô dụng! Ta sống thì phải thấy người! Chết thì phải thấy xác! Tiếp tục tìm kiếm cho ta!” Trốn trở về, hắn lập tức dẫn binh mã quay lại rừng cây tìm người, nhưng làm sao còn nhìn thấy thân ảnh của Ngũ Tử Ngang, chỉ còn lại thi thể của đám thị về nằm ngổn ngang dưới đất.
Đôi mắt của Việt Lặc Da trở nên đỏ ngầu, trong lòng vô cùng khổ sở, lại vô cùng lo lắng, nếu Ngũ Tử Ngang xảy ra chuyện gì thì cho dù hắn có lên trời xuống đất cũng phải bắt cho bằng được đám thích khách để chôn cùng Ngũ Tử Ngang.
Bọn thị vệ phát hiện được dấu vết đánh nhau bên bờ sông, lại tìm được xiêm y của Việt Lặc Da mà Ngũ Tử Ngang đã mặc trên người, phía trên thấm đầy máu tươi đã hóa thành màu nâu sẫm. Nghĩ rằng Ngũ Tử Ngang có lẽ đã rơi xuống sông, Việt Lặc Da lại phái một đám người đi dọc xuống hạ du con sông để tìm kiếm. Nhưng đã hơn mười ngày trôi qua mà vẫn không thể phát hiện tin tức của Ngũ Tử Ngang. Đương nhiên không có, Ngũ Tử Ngang lúc này đã đi Tị Thử sơn trang.
Một ngày không tìm thấy Ngũ Tử Ngang thì Việt Lặc Da càng nóng nảy thêm một ngày. Việt Lặc Sở đã sớm biết chuyện này, cũng phái người tiến đến khu vực săn bắn để tìm kiếm, xuất phát từ mục đích an toàn, Việt Lặc Sở lại hạ chỉ truyền Việt Lặc Da về Vương đô. Nghĩ đến đám thích khách không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nich/360948/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.