Cả đời này nếu đã muốn lật bàn, không chỉ biết rõ chuyện gì sẽ phát sinh là được, mà hắn còn phải biết dùng người, người này lúc cần thiết phải là người mà hắn có thể tin tưởng trăm phần trăm.
Phương Duệ tin tưởng nhất không chỉ một mình Dung Thái, còn có Thẩm Ngọc, nhưng có nhiều chuyện, tuyệt đối không thể để Thẩm Ngọc biết.
Nếu để nàng biết hắn lén lút thích nàng, chỉ sợ nàng sẽ trốn xa hơn, như vậy hiện tại chỉ còn một mình Dung Thái.
Dung Thái, từ nhỏ tịnh thân vào cung, năm ấy khi Phương Duệ bảy tuổi, trong ngày mùa đông giá rét hắn ở trong ao nước sâu cứu mạng một tiểu thái giám.3
Khi đó Phương Duệ trộm đi đến sân hoang phế, bên người không có ai, nghe được tiếng kêu cứu mỏng manh.
Phương Duệ nghe tiếng rồi tìm kiếm, chỉ thấy một tiểu thái giám rớt vào ao nước sâu, trong tay còn bắt lấy một đoạn nhánh cây khô, người đã bị đông lạnh hơi thở thoi thóp.
Người cứu hắn chính là Phương Duệ.
Nghe nói lúc ấy hắn bị người đẩy xuống nước, trước kia không đi theo Phương Duệ, Dung Thái bị người đẩy mệnh.
Sau khi đi theo Phương Duệ, liền đổi ngược lại thành đẩy mệnh người khác, vì Phương Duệ bán mạng.
Dung Thái không dám lưu lại lâu, ngón tay giật giật, nói:
- Nếu đêm nay bệ hạ không định chiêu tẩm, nô tài liền cáo lui, không quấy nhiễu bệ hạ nghỉ ngơi.
Phương Duệ cong khóe miệng, giống như xem thấu tâm tư muốn chạy trốn của hắn, lạnh nhạt hỏi:
- Dung Thái, có muốn làm Thận Hình Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-that-met-tam/1868133/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.