Nghe giọng này có thể đoán người ngoài cửa ngăn trở không được, Lôi Thanh Đại đã muốn xông vào.
Lôi Thanh Đại trời sinh sức trâu sức bò, lại có nội lực bàng thân, cho dù một đám hộ vệ có võ công cũng không chắc là đối thủ của hắn.
Càng khỏi nói gì đó không có võ công, hay là hộ vệ bình thường.
Nghe tiếng bước chân Lôi Thanh Đại như sấm đi nhanh tới cửa, trong mắt Phương Duệ hiện lên kinh ngạc, Lôi Thanh Đại dám sấm vào phòng Thẩm Ngọc.
Phương Duệ không có thời gian suy nghĩ nên làm như thế nào đuổi Lôi Thanh Đại, tay trái kéo tay Thẩm Ngọc, tay phải nhanh chóng đem màn giường buông xuống, màn lụa lập tức rũ che.
Kéo chăn, Phương Duệ che đậy bản thân cùng đè Thẩm Ngọc ẩn dưới chăn, Thẩm Ngọc hoảng sợ nhìn…
Cũng nhìn không thấy, mà Phương Duệ còn có thể mơ hồ nhìn thấy Thẩm Ngọc mở to đôi mắt.
Dưới chăn nhiệt khí thở ra vô cùng nhiệt, thân thể cũng dán chặt vào nhau.
Mới vừa nằm xuống, cửa phòng “Bang” một tiếng đã bị đẩy ra.
- Thẩm Ngọc, bồi ta uống mấy chung, tiểu lão bà của ta vừa mất phụ thân, khóc lóc nháo loạn muốn thắt cổ, ta thật sự…Sớm như vậy đã ngủ?
Lôi Thanh Đại nhìn thấy trên giường đã buông màn lụa, còn mơ hồ nhìn thấy một đống trên giường, liền nghĩ hộ vệ không có lừa hắn, Thẩm Ngọc thật sự đã đi ngủ.
Thẩm Ngọc sợ Lôi Thanh Đại tiến tới xốc chăn, Lôi Thanh Đại nguyên bản chính là đầu lĩnh sơn tặc, quy củ gì đó đều không để trong mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-that-met-tam/1868146/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.