Trong đại điện không khí ngưng đọng.
Thẩm Ngọc nghiêm túc lắc đầu nói:
- Thần không có! Lôi tướng quân xông vào phòng của thần lúc thần đang ngủ, không chừng lúc đó hắn hoa mắt nên nhìn lầm.
- Hoa mắt? Ngươi nghĩ ta mù sao? Đêm hè mà ngươi còn đắp chăn bông, hơn nữa nhìn độ phồng của chiếc chăn rõ ràng là hai người.
Lôi Thanh Đại là người ít học, nên không biết trong trường hợp nào nên nói, cũng không biết ở trước mặt ai thì có thể nói cái gì không thể nói cái gì.
Thẩm Ngọc không hoảng loạn, sắc mặt bình thản nói:
- Lôi tướng quân, đây là việc riêng của ta, không liên quan tới ngươi, cũng không liên quan tới việc đêm khuya ngươi còn xông vào Thái Bảo Phủ.
- Thẩm Ngọc, ta đắc tội với ngươi lúc nào? Ngày thường ta luôn chiếu cố ngươi, ngươi không nói giúp ta vài câu được sao?
- Lôi Thanh Đại!
Phương Duệ quát to một tiếng. Lôi Thanh Đại cứng người, sống lưng thẳng tắp.
- Trẫm chưa nói tới ngươi, ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên đúng không?
Mặc dù cảm thấy bản thân vô cùng nghẹn khuất, Lôi Thanh Đại vẫn cam tâm tình nguyện nói:
- Thần biết sai rồi.
Nhìn một nam nhân cao lớn thô kệch lại lộ ra dáng vẻ bị người bắt nạt như thế…
Phương Duệ chỉ biết yên lặng che mắt.
- Biết sai, vậy ngồi trong Đại Nguyên Điện chép phạt một trăm lần thư hối cải cho trẫm, Thẩm ái khanh sẽ là người giám sát.
Vừa nghe phải chép phạt, Lôi Thanh Đại trợn to hai mắt:
- Bệ hạ, Người phế hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-that-met-tam/1868148/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.