Tức Mặc Dao thấy vẻ mặt Trạm Tuân tràn đầy mỏi mệt, nhẹ nhàng đến gần xoa huyệt thái dương cho người thương, khó hiểu hỏi: "Vì sao còn không nói ra sự thật? Sao phải nói năng lòng vòng như thế, đẩy con gái của mình và người thương của con bé tới miệng cọp, mình nhẫn tâm đến vậy sao? Đừng có dùng mấy lời đã nói với Tiên Nhu kia qua loa với thiếp, mạng lưới ngầm của mình ở kinh thành không tệ, vốn không cần để Tiên Nhu phải ở lại kinh thành."
Trạm Tuân khép hờ hai mắt, thư thả đáp: "Nếu biết bản thân là người duy nhất có thể sinh ra người thừa kế cho Trạm thị, Mẫn Tiên Nhu có thể sẽ ỷ vào đó mà sinh kiêu ngạo, sau này Hi nhi làm sao đấu lại? Tuy rằng cả Mẫn Tiên Nhu và Hi nhi đều thông minh, nhưng cả hai đứa lại chưa từng được tôi luyện. Ở tương lai, cái hai đứa phải đối mặt là đủ loại âm mưu công kích bất kể dù ngấm ngầm hay công khai, chúng ta cũng chẳng thể che chở hai đứa cả đời. Không bằng nhân cơ hội này, cho hai đứa được nếm trải sóng gió để trưởng thành hơn. Nàng đừng lo, ở kinh thành ta đã bố trí cẩn thận phòng trừ mọi loại khả năng, tuyệt đối có thể cho hai đứa nhỏ được thoát thân an toàn. Khảo nghiệm chân chính dành cho hai đứa chính là việc phải xa cách hai nơi, nếu đến chuyện này cũng không chịu đựng nổi, thì sao làm nên nghiệp lớn."
Tức Mặc Dao âu lo: "Hai đứa đã đem lòng yêu nhau thì sao cần phải khảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thi-vuong-trieu/1348489/chuong-3-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.