Đêm khuya lúc trở về phòng, Trạm Hi liền ngã xuống giường nằm nhớ Mẫn Tiên Nhu. Mặc dù trong lòng nắm chắc mọi việc, cũng không hề tỏ ra chút bất an nào trước mặt cha mẹ mình, nhưng dù sao hai nàng không ở cạnh nhau, vẫn sẽ luôn cảm thấy trống vắng. Muốn viết thư mà không biết nên nói gì, ngày xưa lúc bên nhau bụng đầy tràn lời ngon tiếng ngọt, xa nhau rồi chỉ còn lại nỗi nhớ khôn nguôi. Hay là cứ nhẫn một chút đi, giờ đang là thời điểm nước sôi lửa bỏng, ngộ nhỡ bức thư đó rơi vào tay kẻ địch, chẳng phải sẽ đẩy Tiên Tiên vào cảnh nguy hiểm hơn sao, chỉ mong tình thế lúc này của Tiên Tiên được thoải mái.
Ai ngờ hai hôm sau, có người từ kinh thành tới đưa lên một hộp gấm và một bức thư. Đương nhiên bức thư dành cho Trạm Hi, nội dung đơn giản chỉ đang giải bày tâm sự thương nhớ của nữ tử, thuận tiện biểu lộ lòng quyết tâm sẽ luôn một lòng kiên trinh không đổi, chữ viết đúng là của Mẫn Tiên Nhu, nhưng lời lẽ lại khác xa tính cách thật sự một trời một vực. Trạm Hi buồn bực khó hiểu, vừa định xem thử trong hộp gấm có gì, thì người truyền tin lại nói, "Công chúa mãi căn dặn đây là dành cho vương phi, hơn nữa tiểu nhân phải tự tay trình tới trước mặt người." Trạm Hi không hiểu được rốt cuộc trong hồ lô của Mẫn Tiên Nhu đang bán thuốc gì, đành dẫn người kia đến chỗ Tức Mặc Dao.
Nói cũng lạ, khi người kia vừa thấy Tức Mặc Dao, liền cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thi-vuong-trieu/1348505/chuong-8-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.