Tầm nửa canh giờ sau, ông thấy sắc mặt Hàn Lượng Tiết đã tốt hơn chút, liền quay sang sai bảo thuộc hạ: "Dẫn tên này đi gặp công chúa."
Hai người hầu tiến đến đặt Hàn Lượng Tiết lên băng ca, khi tới ngoài thư phòng thì dừng lại, bỏ băng ca dìu gã tiến vào. Hàn Lượng Tiết cũng kiên cường, tránh thoát hai người kia lảo đảo đi vào, định lao thẳng tới chỗ Mẫn Tiên Nhu, nhưng vừa mới bước qua cửa đã bị gắt gao đè lại.
Gương mặt Võ Sư Đức âm trầm từ sau bước tới, nói: "Hàn đại nhân thật muốn biến hôm nay thành ngày giỗ, cũng không phải là không được." Ông có chút tức giận, người này sao chẳng biết điều, chính ông đã nói bao lời nhỏ nhẹ khuyên nhủ, thế mà vẫn dám làm loạn, công chúa mà rớt một sợi tóc thì cửu tộc của ông cũng đi đời.
Hàn Lượng Tiết thấy Mẫn Tiên Nhu vẫn như trước nhàn nhã ngồi bày thế cờ, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra thì tim gã đau như bị lưỡi cưa cùn cắt qua, lửa giận bốc lên não, làm mờ hết lý trí, tức giận mắng to: "Đồ độc phụ, đồ gái điếm, ả bỉ ổi vô sỉ..." Lời càng ngày càng khó nghe, Võ Sư Đức gần như đứng không yên, chỉ muốn bước đến vả sưng miệng gã, nhưng thấy Mẫn Tiên Nhu vẫn cứ thờ ơ bình thản, nhàn nhạt nói, "Bổn cung không ngờ người trí thức cũng biết nói lời thô bỉ đấy. Sợ có khi mấy người độc phụ hay gái điếm kia chắc cũng chưa có nổi một nửa công lực chửi đổng bằng Hàn đại nhân đâu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thi-vuong-trieu/1348511/chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.