Có người đi vào kiểm tra tình hình, sau đó ra ngoài bẩm báo với Trạm Hi rằng hai người bên trong đã tắt thở. Mẫn Tiên Nhu ôm Trạm Hi, cả người mỏi mệt buồn thương, "Là em phái người gϊếŧ chết cả nhà người đó, không phải cha em. Hi Hi, có phải em sai rồi không?"
"Không đâu." Trạm Hi ôm sát Mẫn Tiên Nhu, ánh mắt lấp lánh kiên định, "Ta tuyệt đối không cho bất cứ ai khiến nàng và con chúng ta phải chịu dù chỉ một chút tổn thương."
Hốc mắt Mẫn Tiên Nhu nóng lên, "Hi Hi biết rồi?"
Trạm Hi ôm nàng đi về phía điện Quang Đại ---- chính điện của Hoàng thành, "Lúc nàng ôm Trạm Vinh ta đã thấy kỳ quái, Tiên Tiên của ta không phải lúc nào cũng hy vọng ta chỉ thương duy nhất một mình nàng thôi sao? Tại sao có thể để ranh con kia mang họ của ta được? Ta đến tìm Chu y quan hỏi, bà ấy đưa ta một bức thư do phụ vương tự tay viết, lúc đó ta mới hiểu, hóa ra Tiên Tiên của ta đang tràn lan tình yêu thương của mẹ."
Mẫn Tiên Nhu bị nàng trêu chọc nên nỗi buồn hơi vơi bớt, "Nói thế là Hi Hi đã biết chuyện của mẫu hậu và phụ vương rồi?"
Trạm Hi cười nói: "Đúng vậy, trước đây phụ vương còn giả bộ ra vẻ không đồng ý chuyện của hai ta, cứ nhớ tới lúc đó lại khiến ta bực bội, sau này nhất định phải để cháu gái phụ vương đi đòi lại món nợ này."
Mẫn Tiên Nhu phì cười, "Hi Hi, sau này chúng ta nhất định phải đối xử tốt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thi-vuong-trieu/1348555/chuong-15-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.