Sau khi Chương Thành lui ra, Trạm Hi bắt đầu xem tấu chương, rồi lại bỗng nhiên tức giận ném xuống đất tới mấy phần tấu chương, Ngân Nguyệt thấy tình thế không ổn, lặng yên lui ra ngoài dặn dò Chương Cố, Chương Cố vội vã chạy đi. Không lâu sau, ngoài điện có tiếng thái giám vọng vào, "Hoàng quý phi yết kiến."
Rèm châu được vén, Mẫn Tiên Nhu cười tủm tỉm tiến vào. Ngân Nguyệt vội ra hiệu cho hai cung nữ vẫn quỳ đấm chân cho Trạm Hi lui ra. Trạm Hi giang tay, suиɠ sướиɠ cười, "Lại đây nào, tới ngồi vào trong lòng trẫm."
Hai chân Mẫn Tiên Nhu bất động, chẳng buồn nhìn nàng. Trạm Hi cười to vui vẻ, "Lại đây, nhanh tới ngồi vào lòng Hi Hi nào."
Lúc này Mẫn Tiên Nhu mới khẽ cong khóe môi, liếc nàng một cái, rồi ngoan ngoãn tới ngồi vào trong ngực nàng. Trạm Hi nắm lấy tay mềm lạnh lẽo, đau lòng nói: "Ngày tuyết lớn, còn chạy loạn làm gì, cũng không để ý thân mình, bị lạnh hỏng tiểu bảo bối của ta thì sao đây?"
"Tiểu bảo bối ở trong bụng em ấm áp cực kỳ." Mẫn Tiên Nhu cố ý bất mãn nói: "Hiện giờ Hi Hi chỉ biết quan tâm đến tiểu bảo bối?"
"Đều là bảo bối của ta, thiếu ai cũng không được." Trạm Hi hưng phấn hôn lên hai má Mẫn Tiên Nhu.
Ánh mắt Mẫn Tiên Nhu đảo qua mấy tấu chương rơi trên đất, lười nhác cười cười, hờ hững tự nhiên gợi đề tài, "Đây là sao vậy? Mới đăng cơ mấy ngày đã khiến Hi Hi giận dữ thế này? Hi Hi có làm sao thì lấy ai tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thi-vuong-trieu/1348565/chuong-16-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.