Trạm Hi không còn tâm tư phê duyệt tấu chương, càng nghĩ càng thấy bộ dạng của Vương Công Danh quá buồn cười, nàng bước nhanh rời Thượng Thư phòng, vừa cười vừa đi đến cung Thanh Y. Thái giám trực ngoài cửa cung thấy hoàng thượng tới, vội quỳ xuống, vừa định lớn giọng thông báo, lại bị Trạm Hi xua tay ngăn. Nàng bước nhanh tiến vào, thấy Mẫn Tiên Nhu đang ngồi dựa lưng trên giường thêu, không khỏi càng để nụ cười nở rộng hơn nữa, tiến tới gần dùng sức ôm vai người yêu xoay lại, ôm thật chặt rồi không ức chế nổi nữa bật cười ha ha.
Mẫn Tiên Nhu sớm thấy nàng mặt mày tươi cười tiến vào, trong lòng biết tâm tình nàng không tệ, cố ý tỏ ra không biết, muốn trêu đùa một phen gia tăng tình cảm của hai người. Chỉ là không ngờ tâm tình của nàng lại tốt như vậy, không đợi Mẫn Tiên Nhu mở miệng hỏi, Trạm Hi đã cười kể lại chuyện vừa nãy gặp Vương Công Danh, cuối cùng vui khôn xiết nói: "Chẳng thể trách Mẫn Thuân không chào đón ông ta, hóa ra là bởi vì hình dạng giống y như heo."
"Thật sự có người lớn lên với diện mạo như vậy sao?" Mẫn Tiên Nhu cũng có chút ngạc nhiên bật cười. Kỳ thật diện mạo quá xấu hay quá đẹp cũng đều sẽ tạo ra sự náo động như nhau, chỉ là sau đó nàng lại than khẽ, "Xem ra Mẫn Thuân cũng chẳng phải thật sự ái tài, cũng là một kẻ trong xương trông mặt mà bắt hình dong thôi."
Trạm Hi thấy cảm xúc của Mẫn Tiên Nhu nháy mắt trầm buồn, biết trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thi-vuong-trieu/1348582/chuong-18-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.