Triều Thiên môn là cửa cung lớn nhất của hoàng cung, khí thế hùng vĩ trang trọng, chỉ trong những dịp mừng đại lễ cánh cửa mới được mở. Sân ngoài cửa cung trống trải rộng rãi thừa sức chứa hơn ngàn người, ân khoa lần này lại được tổ chức ngay lúc triều Đoan vừa lập, nên rất nhiều người do dự xem chừng, vì thế người đến ghi danh cũng chỉ khoảng một ngàn. Trước lúc Trạm Hi đến đó đã suy nghĩ kỹ, trường thi trải qua cuộc náo loạn vừa rồi, nhất định có lưu lại ám ảnh không tốt trong lòng thí sinh, đã không thích hợp làm địa điểm thi cử, vì thế chuyển tới Triều Thiên môn là lựa chọn tốt nhất. Thử nghĩ mà xem, được ngồi thi ngay trước Triều Thiên môn tượng trưng cho quyền uy cao nhất của quốc gia, đây là bao nhiêu hấp dẫn và khích lệ đối với những thí sinh một lòng muốn cầu công danh kia chứ.
Trạm Hi vừa hồi cung, Chương Cố liền lập tức tới bẩm báo, "Hoàng thượng, các triều thần vẫn còn trong điện chờ ngài." Lúc ấy Trạm Hi chưa nói tan triều đã rời đi, nên đương nhiên những thần tử kia đâu dám lộn xộn làm gì.
"Bảo Vương Công Danh và Quách Trinh lưu lại, còn lại giải tán hết đi." Trạm Hi hơi chút mệt mỏi, ra ngoài đón trận đánh võ mồm vừa rồi làm cho nàng vừa nhọc lòng lại vừa phẫn hận.
Chương Cố lĩnh chỉ đi truyền lời, các triều thần vẻ mặt nhẹ nhàng, chỉ có vây cánh Đổng gia là sắc mặt không tốt. Lúc Đổng Hoa vừa xuất cung, mật thám đã ngay lập tức tới báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thi-vuong-trieu/1348613/chuong-22-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.