Đáng tiếc giờ phút này tâm trạng của vị Thánh Khải đế mới đăng cơ đang rất buồn bực, Trạm Hi nhìn tấu chương Quách Trinh dâng lên mà cười khổ không thôi. Ngôi hoàng đế này nàng chỉ mới ngồi vài ngày, đã phải đối mặt với một đống tình huống khó giải quyết. Chẳng những ngân khố quốc gia đã rống tuếch, mà triều đình còn thiếu nợ rất nhiều, nói cách khác, lão hoàng đế Mẫn Thuân đã mượn tiền bạc của phú thương các nơi để ăn chơi đàng điếm. Đoan của nàng dù có giàu có bao nhiêu, cũng chẳng đủ lấp đầy cái lỗ thủng này. Hiện giờ tân hoàng đăng cơ, các nơi đều tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm nàng, xem nàng làm việc thế nào, chỉ hơi không cẩn thận thì e rằng sẽ bị quay về tình hình những năm cuối triều Tấn. Nàng thật vất vả mới khiến cho thế cục an ổn một chút, quyết không thể để biến cố lại xảy ra. Nghĩ vậy, Trạm Hi trấn định cười, "Quách tướng nghĩ thế nào?"
"Theo thần thấy, dù thế nào Mẫn Thuân cũng không thể dùng nhiều bạc đến thế, rõ ràng đây là do các tham quan cấu kết với gian thương báo cáo láo số lượng. Bây giờ cứ loan tin, hoàng thượng định tra rõ thực hư việc này, nếu làm thế trước hết sẽ kéo dài thêm được chút thời gian, sau đó lại giúp chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết chu toàn. Việc quan trọng nhất bây giờ là cần để cho dân chúng đón xong năm mới. Dù sao người thiếu nợ cũng là hoàng đế tiền triều, hiện nay cho dù chúng ta không trả, đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thi-vuong-trieu/1348670/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.