Mẫn Tiên Nhu tuy rằng không phải nữ tử tầm thường, nhưng dù sao vẫn là một nữ tử. Đại hôn được chiêu cáo khắp thiên hạ, dù chỉ là cái hình thức cũng khiến lòng nàng buồn bực không vui. Bởi vậy, nàng vẫn thường xuyên làm ra chút ghen tuông nho nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, để mỗi đêm Trạm Hi phải dỗ dành tới chỉ hận không thể móc ra cả tim phổi để chứng minh.
Một ngày sau giờ Ngọ vừa tan đại tuyết, Trạm Hi đang ở Thượng thư phòng phê duyệt tấu chương, Chương Cố khom người tiến vào nhẹ giọng bẩm, "Hoàng thượng, Mã đại nhân lại ở ngoài điện quỳ."
"Đừng quan tâm ông ta." Trạm Hi lạnh lùng nói. Từ ba ngày trước sau khi nàng ban thánh chỉ trù lương cho Mã Cường, ngay sau đó Mã Cường đã tới Thượng thư phòng, quỳ ngoài điện tận lực mong yết kiến hoàng thượng. Đạo thánh chỉ này là ông trăm triệu không dám nhận, dụng tâm của hoàng thượng lẽ nào ông không nhìn ra? Đẩy Mã Cường ông lên làm bia ngắm, làm không tốt nhất định sẽ bị vạn tiễn xuyên tim. Hoàng thượng, Đổng gia, dân chúng, bất kể là đắc tội với ai, cuộc sống của ông cũng sẽ không dễ chịu. Càng nghĩ càng không thể tìm ra biện pháp, ông chỉ đành cắn răng dùng khổ nhục kế, mỗi ngày đến Thượng thư phòng quỳ gối van xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Vốn tưởng Trạm Hi dù sao cũng chỉ là một nữ tử mới lớn, thấy ông lớn tuổi, quỳ trong gió tuyết cầu xin thì sẽ mềm lòng. Nào biết nữ tử này lòng dạ rất rắn, chính ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-thi-vuong-trieu/1348673/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.